CHAP 15: có vẻ không xứng

77 10 1
                                    

Đến tối Asher có mở lời mời cậu đi ăn chung, nhưng giờ này cậu làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa chứ. Vậy là họ rời đi, để lại cậu ngồi trên thềm ghế đã lạnh lẽo cạnh khu vui chơi.

Trời tối, khu vui chơi cũng bắt đầu đóng cửa, tất cả ánh đèn lộng lẫy trong phút chốc đã tắt ngúm, để lại một mảng đen u tối vây lấy cậu.

Ngồi một mình nhìn mọi người tấp lập qua lại, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi đi chơi hôm nay, chỉ mong Asher có chút ấn tượng đẹp đẽ nào đó về mình, nhưng Asher lại dẫn bạn gái theo.

Cả buổi đi chơi cậu luôn tươi cười vì không muốn làm mất không khí vui vẻ này, cũng coi như cười chính bản thân mình đã quá ngu ngốc. Chỉ dựa vào vài hành động cưng chiều của Asher dành cho mình mà ngỡ bản thân là người quan trọng.

Cậu sai rồi, bất thẩy những hành động đấy Asher chỉ coi cậu như một người em trai mà dốc lòng chăm sóc. Tình yêu chưa kịp chớm mà đã tan thành mây khói, còn gì đau đớn hơn...

Cậu thu chân lên ghế gục mặt vào đầu gối, bờ
vai gầy run lên, cậu khóc mất rồi.

Cậu vừa thút thít vừa lấy điện thoại ra gọi cho Mew.

- Alo... hức... anh ra khu vui chơi đón tôi được không.... hức...

Vừa nghe máy đã nghe thấy tiếng khóc từ đầu dây bên kia, hắn không nói nhiều mà phi ngay tới chỗ cậu.

Chiếc xe vừa bắt máy, hắn liền bước ra ngoài với dáng vẻ gấp gáp. Trước mắt là một khoảng không tối đen như mực, hắn đảo mắt liên tục tìm thân ảnh quen thuộc.

Mất mấy giây hắn liền định vị được vị trí của cậu. Hắn bước vào khoảng tối, thấy cậu úp mặt vào đầu gối khóc thút thít. Một cảm giác lo lắng đến khó tả dấy lên trong lòng hắn. Chân bước thẳng tới chỗ cậu, hắn không chần chừ một quỳ một chân xuống đất, trông bản thân hắn thật yếu kém.

Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo bỗng biến mất trong phút chốc, hắn hạ mình trước cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang giấu kia lên.

- Làm sao? Nói tôi nghe.

Như vỡ oà, cậu ôm chặt lấy hắn mà khóc lớn như một đứa trẻ. Lần đầu thấy cậu như vậy hắn thoáng hoảng loạn.

Tay hắn vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia, miệng không ngừng hỏi.

- Em làm sao? Đừng im lặng.

Lúc này cậu mới ngửng mặt lên, khuôn mặt trông thật thương.

- Tôi... tôi muốn uống rượu... hức.

- Được, về nhà tôi cho em uống.

Hắn đứng dậy định dắt cậu tới xe nhưng người kia lại không chịu đứng.

Cậu dang hai tay ra trước mặt, hắn hiểu liền bế phốc cậu lên.

Gulf được đà càng siết chặt hắn hơn, nhìn cậu cứ nức nở như vậy hắn cũng thấy hơi xót.

Mew nhanh chóng đưa cậu về nhà, cả quãng đường cậu chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng hắn, hắn sợ hỏi cậu lại khóc nên cũng im lặng lái xe về nhà.

Có Tất Cả Nhưng Không Có Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ