CHAP 8: góc khuất của bản thân

71 8 2
                                    

Vào trong xe cậu liền thở phào.

- Sợ? - Hắn hỏi.

- Có chút.

...

Sau buổi đấu giá hôm đó dường như hắn đã phải vất vả khá nhiều.

- Chủ tịch, lô đất đó mới đặt cọc thôi ạ.

- Cũng chỉ là thằng nhãi. - Hắn vừa cười vừa lắc đầu.

- Vậy mình có mua lại không ạ?

- Không cần, để nó chơi chán đi, để xem nó ôm lô đất đấy được bao lâu.

Vinteh là kẻ thù không đội trời chung với hắn, nay gã bỗng về nước làm quân cờ ngáng chân. Ỷ lại vào cái đống gia tài bố mẹ để lại mà vênh váo khắp nơi, cái mặt gã ai mà không biết, nổi danh ăn chơi sa đọa không ai bằng.

- Xem lại tất cả những lô đất hiện tại của chúng ta đi.

Will ấn ấn vào chiếc ipad trong tay rồi trả lời.

- Chúng ta có tổng cộc 9 lô đất. Có 4 lô ở trung tâm, 1 lô đang xây dựng, 2 lô ở ngoại ô, 2 lô còn lại thì đang thu hút vốn đầu tư ạ.

Hắn phẩy phẩy tay, Will liền cúi đầu ra ngoài.

Hắn nhấc máy gọi cho Bright.

- Xem hộ tao lô đất ở trung tâm.

- Có chuyện gì?

- Vinteh về rồi.

Đầu dây bên kia liền im lặng mấy giây.

- Buổi đấu giá hôm đó tao không đi, nhưng nghe loáng thoáng là gã đã chốt lô đất trung tâm. - Giọng Bright trở lên nghiêm túc.

- Gã chốt 70 tỷ.

- Điên mẹ rồi! Cho dù là nằm ở trung tâm thì cũng đâu đến con số đó. - Bright như muốn gào lên mà bật dậy hét lớn vào điện thoại.

- Nó có bình thường đâu mà bảo nó điên.

- Được rồi, để tao xem xét chuyện này.

...

Tối muộn hắn trở về nhà, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cậu ngồi trên sofa nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu nhìn.

Thấy hắn loạng choạng cậu vội chạy ra đỡ.

- Anh sao vậy?

Hắn lắc đầu xua tay.

- Không sao.

- Để tôi đi pha nước ấm cho anh tắm. - Hắn gật đầu rồi lên tầng.

Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Bầu trời âm u tối mịt, giông gió bắt đầu nổi lên, cánh cửa nhà vì gió quá to mà đóng sầm một cái rõ to. Cậu đang pha nước thì giật mình vội chạy ra chốt cửa.

Nhìn ngoài trời gió thổi như muốn xé toạc mọi thứ mà lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an.

Người có chút mệt nên hắn cũng tắm chốc nhát rồi đi ra. Nhưng hắn không đi ngủ mà đi vào thư phòng. Cậu thấy vậy liền nói.

- Đi nghỉ đi, giờ này còn làm việc gì nữa.

Hắn không nghe mà cứ thế đi vào. Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực. Chả lẽ bao năm qua hắn đều không như vậy sao? Nhìn trông đơn độc đến đáng thương.

Có Tất Cả Nhưng Không Có Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ