at the tips of our tangled fingers

115 13 0
                                    

ngày công chiếu đến càng gần, các công đoạn luyện tập chuẩn bị càng thêm gấp rút.

một mặt, atsushi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi hiểu rằng những ngày tháng mệt mỏi vừa qua đang càng tiến gần đến hồi kết. sau đó, anh có thể cho phép mình nghỉ ngơi đôi chút, ngủ đến trưa, đi bộ thong dong hoặc làm gì đó. và tâm trí anh sẽ luôn no nê trong cảm giác thoả mãn khi nhận được vô vàn lời có cánh từ báo chí, từ người hâm mộ.

nếu như anh có thể làm tốt.

nếu.

trong từ điển của một kẻ với bản lĩnh dày dạn như nakajima atsushi, vốn không nên có sự tồn tại của chữ "nếu"

khi sức lực ta dần cạn kiệt, tâm hồn ta cũng dần héo hon. đến lúc ấy ta sẽ quay lại tự vấn chính mình trong hoài nghi

liệu ta có thể?

nếu là atsushi khi trước, câu trả lời sẽ luôn là một tiếng "có" chắc nịch.

nhưng giờ đây, niềm tin ấy dần lung lay trước mắt anh.

như kẻ tội đồ với tứ chi bị trói phải nằm ngửa trong vô lực nhìn từng giọt nước nhỏ lên trán, cảm giác hoang mang từ từ tích tụ qua từng âm thanh tí tách. ban đầu chỉ là chút gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ lặng tờ của tâm trí, để chẳng biết từ bao giờ, chút gợn ấy trở thành ngọn sóng cao quá đầu người, chực chờ nuốt gọn chút tỉnh táo cuối cùng.

hoàn toàn gục ngã.

gần đây, tần suất những giấc mơ ấy xuất hiện càng nhiều. những giấc mơ méo mó bị xé toạc thành nhiều mảnh. những vết nứt kéo dài từ chân trời đến mặt đất nơi anh đứng để rồi bóng đen bên dưới giống như cát lún túm chặt lấy cổ chân anh, từ từ kéo xuống. cảm giác khi bóng đêm tràn vào mũi, miệng, lấp đầy lòng trắng mắt đã khiến atsushi giật mình tỉnh mộng không biết bao nhiêu lần.

lạ lùng hơn nữa, là cảm giác luôn bị dõi theo trong cơn mơ. mỗi khi hoảng hốt nhìn xuống bàn chân bị bóng tối khoá chặt lấy, anh thấy những con mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. những con mắt xếp san sát nhau, có chung một ánh nhìn hờ hững chiếu thẳng vào tâm can anh. như thế ở đây chúng mới là kẻ có quyền phán xét. những con mắt ánh xám quen thuộc, vây chặt lấy linh hồn anh.

những con mắt mang ánh nhìn của akutagawa ryuunosuke.

đúng hơn là hàng vạn con mắt của hắn ta

ẩn khuất trong màn đêm, xuyên thủng anh với với những phán xét không nói thành lời.

chúng như những lưỡi đao tàn nhẫn, mỗi đao hạ xuống lại lấy đi một phần máu thịt của anh.

atsushi sợ lắm, sợ rằng rồi mình sẽ chỉ còn là bộ xương trắng

vô tri vô giác, tan biến theo cát bụi

chính vì thế, anh cứ mãi không yên giấc suốt nhiều ngày.

những buổi diễn tập diễn ra khó khăn hơn. chẳng còn là một nghi vấn mơ hồ, ai ai cũng có thể nhìn rõ sự mệt mỏi của nakajima atsushi. họ thì thầm rỉ tai nhau những lời quan ngại, cũng có những người bạn dạn dĩ hơn, đến và nói rằng anh không nên gắng gượng quá.

akuatsu - baby needs a new furNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ