hai giờ sáng.
những bước chân nặng nhọc lê dài trên con đường quen thuộc chợt dừng lại.
không muốn về nhà.
cảm giác quẩn quanh như thể bị giam kín trong bốn bức tường
an toàn và ấm êm
bầu trời quang trước bão.
rút một điếu thuốc, châm lửa
đây có lẽ đã là điếu thứ ba rồi.
trước kia atsushi không có thói quen hút thuốc, còn đặc biệt dị ứng với mùi khói thuốc đắng gắt ở nơi công cộng. hơn thế nữa, hút thuốc ảnh hưởng đến phổi, đến giọng hát thì ai cũng biết. vì vậy, để giữ gìn một tương lai còn chốn dung thân ở nhà hát, trước tiên phải bảo toàn cổ họng của mình đã.
thế nhưng cũng có những ngày thế này, những ngày anh không chịu được mỏi mệt mà tìm đến một ít nicotine.
ngồi một mình nơi góc khuất vắng vẻ cạnh phòng tập, nơi này ban ngày vốn đã chẳng mấy ai qua lại, khi màn đêm buông xuống lại càng thêm lạnh lẽo tịch mịch khiến người ta sởn gai ốc.
yên lặng cũng tốt
những ngày gần đây ồn ào vô cùng
tiếng cười nói, tiếng hát, tiếng bước chân, tiếng vọng, tiếng những luồng suy nghĩ va chạm vào nhau oang oang, tiếng nhịp tim ngày một dồn dập
thình thịch thình thịch thình thịch
đặc biệt là khi đối diện với người kia
chúng chẳng bao giờ yên tĩnh, cứ xôn xao mãi thôi
thật phiền phức
yên lặng một chút vẫn tốt hơn nhỉ?
khói thuốc quẩn quanh tầm mắt, ám cả vào tóc tai, áo quần, nhưng atsushi chẳng còn bận tâm. anh kéo một hơi dài, nhả ra, đôi mắt lơ đễnh dõi theo chuyển động vất vương của làn khói.
cơ thể này dường như chẳng còn là của anh nữa.
tựa như con rối hỏng, khớp chân khớp tay dần lỏng lẻo. dẫu người điều khiển có điêu luyện mấy cũng vô dụng, chẳng còn tìm thấy sự uyển chuyển từng có của ngày nào. bảo đi không đi, bảo bước không bước, chân tay trở nên vụng về như của người đã bước qua tuổi xế chiều.
không thể hoá thân vào nhân vật khiến atsushi tuyệt vọng vô cùng.
những chi tiết nhỏ, những biểu hiện thoáng qua trong suy nghĩ tưởng như có thể nắm bắt trong tầm tay giờ đây lại trở thành gánh nặng. mỗi khi anh tưởng rằng những nút thắt đã được tháo gỡ, thì anh lại rơi vào cái bẫy của chính mình một lần nữa. những kiến thức tích tụ suốt bao năm qua tưởng chừng đã khắc sâu, in hằn trên từng tế bào của cơ thể anh như tan biến vào hư không, để lại một nakajima atsushi non nớt của năm mười bảy tuổi. cái tuổi vẫn còn đang chập chững từng bước chân, hai bàn tay trắng ôm ấp một khao khát nguyên thuỷ đối với ánh đèn sân khấu. cái tuổi mà khi ấy, anh chẳng là ai.
một đứa trẻ giữa căn phòng toàn người lớn - những con người lão luyện có thể nuốt chửng nó chỉ qua một cái liếc mắt cau mày, ắt sẽ cảm thấy bị đe doạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
akuatsu - baby needs a new fur
Fiksi Penggemarnever mind the bollocks, here's the sex pistols! akat - from 1.8.2023 to 14.8.2023