có điều gì đó thật lạ lùng.
nhưng atsushi không thật sự có thời gian để bận tâm đến chúng, nhất là khi guồng quay của thời gian đang thêm phần gấp gáp khi mỗi giây, mỗi phút trôi qua trong lặng lẽ.
vở kịch lần này đánh dấu kỉ niệm 50 năm ra đời của nhà hát, không cần phải nói cũng có thể hiểu tầm quan trọng của nó ở mức nào. có lẽ vì vậy, những thứ cần lưu tâm chuẩn bị cũng nhiều gấp đôi bình thường. và đối với những diễn viên, áp lực họ phải chịu dường như càng thêm nặng nề.
vai diễn mới lần này thách thức đến nỗi atsushi chẳng có thời gian dừng lại hai giây để nguyền rủa nó bằng tất cả vốn từ chửi thề phong phú của anh bên cạnh thời gian phải lao đầu vào tập luyện. một nhân vật mới đầu tưởng chừng đơn giản nhưng với từng hồi của màn kịch trôi qua, sự phát triển đầy gai góc trong y dần được tiết lộ. một kẻ bất hạnh đã quen mùi máu và nước mắt. kẻ cô độc vấn vương nơi trần gian kiếm tìm điều gì có thể khoả lấp nỗi trống vắng nơi cõi lòng quạnh hiu để rồi bị dục vọng và sự yếu đuối che mờ tầm mắt, bất chấp nhúng chàm. để rồi mảnh đời ấy đã bị phá huỷ không thương tiếc bởi sự điên loạn của kẻ không dám đối diện với những đắng cay do chính đôi bàn tay mình mang lại.
giọng hát, cử chỉ thậm chí cả trong từng chi tiết tưởng chừng vụn vặt của gương mặt, atsushi đều phải lột tả những khía cạnh khác nhau của nhân vật. ban đầu là những nét vui tươi của thế giới tưởng chừng yên ả để rồi dần dần, khi bức tường của lòng tin bị sụp đổ, ánh sáng dần bị bóng tối làm lu mờ. bị những bất lực, khổ đau, rối ren đẩy đến bước điên dại, kết thúc trong đau đớn, tất cả đều phải được lột tả tinh tế.
những ngày gần đây atsushi khó mà ngon giấc.
trằn trọc giữa những suy nghĩ, choàng tỉnh bởi cơn mộng mị kì ảo
thế giới xung quanh nhuốm một màu trắng nhờ nhờ tựa như có màn sương kì ảo giăng kín tầm mắt
giá mà những điều ấy là lời cường điệu hoa mỹ từ kẻ khao khát sự chú ý, đang ba hoa với những tờ báo lá cải ba xu rằng họ phải chịu khổ sở đến nhường nào để giành lấy chút thương hại cứu vớt thanh danh nằm dưới vực sâu.
"tập trung!!"
tập trung.
không thể lơ là dẫu chỉ một giây...
"cảnh này sẽ có vai trò rất quan trọng. lúc này công tước oscar đã phải tận mắt chứng kiến cảnh một dân nữ bị cưỡng hiếp rồi ra tay giết người lần đầu tiên. từ những lần tập luyện trước tôi nghĩ mọi người đã có thể rút kinh nghiệm rồi. mong rằng lần diễn tập này tôi không cần phải sửa lỗi quá nhiều nữa. được rồi, tất cả, vào vị trí!"
trước từ ngữ đanh thép của người chỉ đạo kunikida doppo, không một ai dám để tâm trí lơ đễnh đến nơi đâu khác bên ngoài phòng tập này. atsushi cũng vậy. tay siết chặt thành quyền, đôi mi nhắm chặt, anh hít một hơi sâu, để không khí tràn ngập buồng phổi rồi thở hắt một hơi như để định thần. những buổi diễn tập như này với atsushi đều như những buổi dượt binh mà không biết anh đã tham gia đến lần thứ bao nhiêu, đến buổi thứ mấy trước khi bước ra chiến trường - cuộc chiến cam go với chính bản thân mà anh không bao giờ cho phép mình thua cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
akuatsu - baby needs a new fur
Fanficnever mind the bollocks, here's the sex pistols! akat - from 1.8.2023 to 14.8.2023