xanh
đỏ
rồi lại xanh
lấp ló sắc trắng loà
sắc màu đan xen tạo thành một mảng hỗn loạn của màu sắc và ánh sáng
bên tai, âm thanh như phát ra từ chiếc radio hỏng, chẳng nghe được gì ngoài những tiếng nhiễu ù ù
đối diện với không gian ấy, atsushi không tình nguyện nheo mắt
nhưng bước chân hiếu kì như bị thôi miên chầm chậm tiến tới nơi ánh sáng ấy
cảm giác như thể bị hút vào
bàn tay vươn ra bị ánh sáng nuốt chửng
rồi đến cánh tay, cổ chân, nửa thân dưới để rồi cả thân mình chìm trong thứ ánh sáng chói loà
khẽ ngửa cổ, bờ môi khẽ thầm thì lời cay đắng như thể đang mai mỉa chính mình
"không giống thứ mày mong muốn lắm nhỉ?"
"mà thôi, có lẽ cũng được"
~
"atsushi, hết giờ nghỉ rồi. dậy thôi"
mi mắt tinh xảo nhắm nghiền khẽ giật giật rồi mở ra. đập vào đôi mắt vẫn còn nhập nhèm là ánh đèn muốn loá mắt quen thuộc của phòng tập. và chị yosano ngồi xổm bên cạnh nhìn anh chăm chú
"em xin lỗi, em dậy bây giờ đây"
atsushi khó khăn dịch người ngồi dậy. lịch tập dày đặc cùng khối lượng công việc khổng lồ khiến chất lượng giấc ngủ của atsushi giảm sút trầm trọng. có lẽ nó chẳng tệ đến thế nếu như anh ta đã không phải một kẻ cuồng công việc và đặt tiêu chuẩn cao đến ngớ ngẩn cho bản thân. anh đã có thể có nhiều hơn là những giấc ngủ bốn tiếng liên tục trong một tuần nếu như không lao đầu vào tập tành đến hai giờ sáng chỉ để cảm thấy động tác ban nãy mình làm "tạm ổn". chính vì thế những giấc ngủ ngắn tầm năm phút, ba phút trong giờ tập luyện dường như trở thành người bạn thân không thể vắng bóng đối với anh.
thực ra mọi người dường như đều quen với cái tôi nghệ sĩ khổng lồ của atsushi, nhưng chưa ai từng thấy anh điên cuồng đến quên cả nghỉ ngơi như thế này. ban đầu, khi họ bày tỏ rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, anh đã gạt đi một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bằng cách khẳng định rằng những chuyện này đều trong giới hạn chịu đựng của anh
"hơn nữa, nếu không luyện tập để phát hiện lỗi và sửa ngay lúc này thì còn lúc nào nữa? chẳng lẽ phải để đến khi lên sân khấu rồi mới biết?"
không thể phản bác, cũng không thể không đồng tình, dần dần cũng không ai thử thuyết phục nakajima atsushi nữa. như một thoả thuận ngầm giữa bọn họ: atsushi làm theo cách của anh, luyện tập theo cách anh muốn để đem đến màn trình diễn hoàn hảo nhất, dẫu cho anh có phải đem cơ thể mình phá tan thành trăm mảnh, và tất cả những người khác để anh yên.
thế nhưng với những người đã gắn bó với anh một thời gian dài, đã quan sát người thiếu niên non nớt hôm nào có được ngày hôm nay, khoanh tay đứng nhìn có lẽ quá khó khăn với họ. đôi khi sẽ là một cái khăn ướt để lau mồ hôi sau buổi tập mệt mỏi, một gói vitamin hoặc chất xơ dạng viên nén hay một chai nước lạnh. lúc thì là những cái xoa đầu, vỗ vai. và những lời nhắc nhở nhẹ nhàng không quá khó nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
akuatsu - baby needs a new fur
Fanfictionnever mind the bollocks, here's the sex pistols! akat - from 1.8.2023 to 14.8.2023