phải chăng anh đang lạc lối?
phải chăng anh đang dần đánh mất đi chính mình trong bóng tối?
với những kẻ đang lầm đường, chúa sẽ để những ngôi sao toả sáng nơi bầu trời dẫn lối chúng thoát khỏi mê cung vô tận của thiên nhiên. chính vì thế, dẫu có là trong rừng sâu, hay lênh đênh trên đại dương vô tận, con người ta vẫn có vì sao làm bạn đồng hành.
nếu thật là vậy, kẻ hèn mọn này xin quỳ gối cầu xin lòng nhân từ của chúa, hãy ban cho con ánh sáng nơi cuối đường hầm
để con biết mình đang đi về đâu.
tựa như một thân một mình lênh đênh phiêu dạt giữa bờ biển, hy vọng chạm đến bến bờ phía sau đường chân trời. tưởng chừng như trong tầm tay nhưng càng bơi, càng cố vùng vẫy đến tay chân rã rời lại càng xa vời.
những cánh cửa trong tâm trí nối liền với nhau, từ mê cung này dẫn lối tới mê cung khác. mỗi khi cõi lòng nhen nhóm lên cảm giác nhẹ nhõm tưởng chừng đã tìm thấy lối thoát, giây sau lại bị dập tắt thô bạo bởi cảnh tượng trước mắt: những con đường ngoằn nghoèo không thấy lối ra, màu xanh mướt mắt của những tán cây giờ đây lại trông như những gương mặt quỷ quyệt cười nhạo con người thơ ngây vật lộn trong trận địa không hồi kết của chúng, màn sương dày trong không khí như chiếc khăn voan - dịu dàng mà tinh tế che mờ tầm mắt người. những vết thương chưa lành chồng chất lên nhau, đôi chân mỏi không tìm thấy điểm nghỉ.
đã không thể nhìn thấy đường ra, chỉ đành cắm đầu chạy.
chạy, chạy, chạy miết cho đến khi tìm thấy ánh sáng
lại một lần nữa
thân mình mảnh mai nhưng đầy sức sống vươn mình thẳng tắp như cành trúc. trọng lượng thân mình như thể đều được giữ vững nơi mũi chân, thoạt nhìn vô cùng thoát tục. chân phải nâng lên một góc hoàn hảo, mũi chân tinh tế chạm vào nơi đầu gối rồi dùng một lực không quá thô bạo, nhưng vừa đủ mạnh, đá chân sang bên, tạo thành chuyển động xoay đẹp mắt tựa con quay xé gió. chân trái đứng vững, lồng ngực gầy mở ra hết cỡ, vươn dài cần cổ đầy kiêu hãnh như loài thiên nga, cả cơ thể lúc này tạo thành một tư thế trụ vững chắc để thực hiện động tác xoay liên tục. ở mỗi điểm dừng ngắn ngủi, ánh mắt đều như vô ý chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm gương lớn.
trông mới thật bé nhỏ làm sao.
dứt khoát hơn
cảm xúc hơn nữa
chân thật hơn
nhiều hơn
atsushi giật nảy mình, không khống chế được bèn chao đảo bước giật lùi hai bước, hai đầu gối run rẩy như sắp sửa khuỵu xuống.
sắp được rồi kia mà...
thông thường, để thực hiện những cú xoay ấy với tư cách vũ công nakajima atsushi không quá khó khăn.
"không chỉ đơn thuần là cho khán giả, em đang nhảy cho oscar de lioncourt"
phải thừa nhận rằng anh thích nghe lời khuyên của biên đạo yosano akiko
BẠN ĐANG ĐỌC
akuatsu - baby needs a new fur
Fanfictionnever mind the bollocks, here's the sex pistols! akat - from 1.8.2023 to 14.8.2023