Trước cửa phòng chờ sanh tại bệnh viện Pledis có hai người đàn ông gần 30t đang đứng long ngóng và lo lắng chờ người vợ của mình sanh con. Trên khuôn mặt của hai người ai cũng hằn lên nết lo lắng cả.“ Tôi nói rồi, nay có cuộc họp hay lịch hẹn nào với đối tác đều hủy hết cho tôi!”
“ Sao, đòi gặp tôi để bàn hợp đồng hả? Cô cứ nói là vợ tôi đang trong phòng sanh, nên tôi không có lên công ty đâu. Mọi công việc đều hủy hết cho tôi” giọng một trong hai người đàn ông vang lên khi nghe điện thoại.“ Anh Jeon, việc bận công ty hả. giờ này mọi chuyện công ty kệ luôn đi, vợ chúng mình đang sanh đẻ, họp hành đối tác cái gì”
“ Ừ, anh MinHyuk, tôi hủy hết rồi, mà dạo này công ty hơi bận, nên thư kí cứ gọi miết”
“ Mà sao lâu thế không biết, chưa được ra khỏi phòng đẻ nữa, cầu xin cho hai bà vợ mình bình an và mẹ tròn con vuông”
“ Ai là người nhà của sản phụ Huang Mina đâu” Đột nhiên phong sanh mở ra và giọng nói của cô y tá vang lên.
“ Tôi là Kim MinHuyk, chồng của cô ấy, vợ con tôi sao rồi?” Ông Kim bật dậy .
“ Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, em bé là một em bé trai rất đẹp trai nha, nặng 3,3kg. Mà khóc rất to, chắc về sau năng động lắm đây. Giờ anh đi theo tôi làm thủ tục xuống phòng hồi sức, tí nữa vợ anh và con sẽ có người đẩy xuống phòng bệnh.”“ a.. vâng, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ… hahhahha… tôi giờ chính thức được làm cha rồi anh Jeon ơi” Ông MinKyuk cười híp mắt, ông hạnh phúc quá, bận rộn quanh năm suốt tháng, mãi hai vợ chồng mới rang dành thời gian và tâm lí để có đứa bé này.
“ Chúc mừng anh.. mà cô y tá vợ tôi là người tên Kang SeoJun xong chưa cô, em ấy vô cùng vợ của anh này, mà sao chưa ra?” Ông Jeon thấy vợ người ta được ra rồi nên cũng sốt ruột, không biết vợ con ông có bình an hay không mà sao chưa thấy ra.
“ À, là sản phụ Kang à, chị ấy sanh em bé ra trước chị Huang 30 phút, nhưng mà do chị ấy mất máu nhiều quá, nên chúng tôi đang cấp cứu và cầm máu cho chị ấy. Anh cứ bình tĩnh, chị ấy đã ổn rồi, bác sĩ đang làm một số bước cuối cho em bé và chị ấy, sắp xong rồI. Mà em bé của anh cũng là bé train ha, cũng kháu khỉnh và rất đáng yêu, trông như con cáo nhỏ vậy. Em bé nặng 2,8kg, hơi bé nhưng cân nặng như vậy vẫn ổn nha người nhà. Có điều em bé không khóc tiếng khóc đầu tiên, bác sĩ cố tét mông cháu nhiều lần nhưng em bé cứ trơ đôi mắt nhỏ xinh ra nhìn chúng tôi, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười lắm.” Cô y tá thấy chồng của sản phụ lo lắng nên cũng an ủi đôi ba câu. Cô cũng biết, mỗi người phụ nữ khi bước vô cửa sinh đẻ thì coi như cũng bước chân vô cửa tử, nên cô cũng hiểu được nỗi lo lắng của những người thân sản phụ.
“ Vậy… vậy vợ tôi ổn rồi hả cô, vợ…vợ tôi sức khỏe từ nhỏ rất yếu, nên tôi cũng không ép cô ấy sinh con, nhưng mà do cô ấy muốn làm một người mẹ, muốn được cảm giác chăm bẵm cho 1 đứa trẻ nên tôi chiều theo ý cô ấy, không ngờ giờ vợ tôi lại lâm vào nguy hiểm như vậy” Ông Wonmin dường như muốn bật khóc, vì ông thương vợ ông lắm.
“ Wonmin, bình tĩnh lại, vợ anh cũng không sao nữa rồi mà, bình tĩnh lại rồi lấy sức và tinh thần chăm lo cho vợ con” MinHyuk nghe vậy cũng an ủi người hang xóm nhà mình. Ông cũng biết ông Jeon lo lắng cỡ nào. Vì trước khi vợ ông vô phòng sinh ông cũng lo lắng lắm chứ, may là vợ con ổng ổn nên giờ ông mới có tâm tình đứng đây an ủi người ta đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic] MEANIE Phía sau
Krótkie Opowiadaniatruyện sẽ có nhưng cảnh không phù hợp với các bạn trẻ tuổi. hihihi