Do người vẫn còn hơi mệt nên Wonwoo vẫn ở nhà thêm một ngày nữa. Cậu ở nhà nhưng cứ lúc rảnh thì Mingyu lại qua í ới. Rồi kể này kể kia cho Wonwoo nghe.
" Wonwoo ơi, mình thấy thích Mina nhiều hơn một xí. Vì cậu ấy tốt và chu đáo lắm. Xinh xắn mà học còn giỏi. Cậu ấy có gửi lời hỏi thăm cậu đó cáo con" Mingyu mân mê đôi tay trắng muốt thon dài của Wonwoo và nói.
" ừ, gửi lời cảm ơn cậu ấy giúp mình nha." Nghe lời thổ lộ của Mingyu đối với Mina thì lòng Wonwoo lại thêm xót lại.
" Mà này, mai cậu đi học lại thì đợi tớ với nhá. Tớ nhờ chú tài xế chở cậu đi học cùng nha cáo con"
" Thôi, phiền lắm. Ba tớ mỗi ngày vẫn lái xe đi làm mà. Có gì tớ nói ba chở đi" Wonwoo rút đôi bàn tay mình ra khỏi hơi ấm từ tay của Mingyu. Từ nay Wonwoo sẽ quyết tâm. Không muốn đau lòng như này nữa.
'' Phiền gì đâu chứ, mà tớ làm gì sai hay sao mà có vẻ cậu vẫn giận tớ vậy. Mọi lần cậu có từ chối bất cứ điều gì đâu. Mình vẫn như vậy mà có sao đâu, phiền đâu mà phiền" Mingyu thấy Wonwoo lạ lắm. Coi bộ ngày càng ít nói hơn hẳn, khuôn mặt thì không còn vui vẻ như xưa.
" Nhá, mai tính vậy đi. Tớ về đây. Bye" không để Wonwoo từ chối thêm lần nào nữa, Mingyu nói xong ngay lập tức mở cửa phòng chạy ù về nhà. Mingyu đâu có ngu mà đứng lại. Cún muốn đi học chung với Wonie cơ.
Wonwoo thấy vậy bật cười vì hành động của thằng cún hành xóm. Mà mình không cần phải bảo cậu ấy trước chuyện đi Mỹ đâu, giờ cậu ấy đang bận việc, học hành hẹn hò này kia, phiền chi ba chuyện nhỏ nhoi. Nào xong giấy tờ thủ tục và chuẩn bị đi rồi bảo luôn một thể.
NHững ngày tiếp theo thì hai cậu nhóc vẫn tíu tít với nhau như vậy nhưng có sự thay đổi là có thêm bạn Mina hay đi về cùng thôi. Nhưng lần như vậy Wonwoo buồn lắm, nhưng thôi cứ đứng sau nhìn hai người họ nắm tay nhau hạnh phúc vậy. Họ đẹp đôi lắm.
Một tuần sau cũng là lúc Wonwoo bay. Mọi đồ đạc đều được mẹ Jeon sắp xếp chu đáo. Và hôm nay cũng là ngày đi học của Wonwoo tại Hàn Quốc này. Và hôm nay cũng sẽ quyết định thông báo với Mingyu là mình đi du học.
Trên đường đi
" Cún ơi" Wonwoo thầm gọi." Sao đấy cáo con, mọi ngày cậu có bao giờ gọi mình là cún đâu. Sao nay tự dưng gọi" Mingyu đang nhắn tin với Mina thì chợt nghe Wonwoo gọi.
" Hihihihi.. nay tớ thích gọi vậy đó. Mà này, mai tớ đi Mỹ rồi đoa. Tạm biệt cậu trước nha" Wonwoo thản nhiên nói.
" Ủa, bác Jeon đi công tác vài ngày muốn cậu theo cùng hay sao?" Mingyu nghe lời thông báo đột ngột đi Mỹ từ Wonwoo. Cậu cũng không nghĩ gì vì tưởng Wonwoo đi vài ngày theo ba Jeon thôi.
" Không phải. Tớ đi du học luôn, qua đó học cấp 3 luôn Mingyu à. Cậu ở nhà mạnh khỏe nha. Có gì cứ nhắn tin với mình." Wonwoo nói.
" Gì... cậu...cậu.. sao...tự dưng lại thế. Bộ học cấp 3 ở đây thì không được à. Hay ai bắt ép cậu qua đó." Mingyu hoảng hốt. Cậu không muốn xa Wonwoo đâu. Khi nghe Wonwoo nói sắp đi Mỹ học, thì tym cậu đột nhiên nghẹn lại, hụt hẫng đau xót như đánh mất thứ gì vậy. Cậu quen có Wonwoo bên cạnh rồi. Cậu thích sinh hoạt chung, chơi chung, học hành chung với Wonie rồi. Mingyu quen việc chăm sóc cho Cáo nhỏ rồi. Thói quen đó sao bỏ được. Có lẽ cậu xem Wonwoo như người thân yêu của mình luôn rồi. Dù cho cậu có bạn gái nhưng thói quen lo lắng bao bọc Wonwoo luôn còn. Giờ tự dưng Wonwoo nói đi, bản thân cậu như vỡ vụn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic] MEANIE Phía sau
Short Storytruyện sẽ có nhưng cảnh không phù hợp với các bạn trẻ tuổi. hihihi