Chương 2

1.3K 71 0
                                    

Chiều đến, sau khi tan học, Kim Mingyu thì vô tình lại bỏ quên Wonwoo lại, nên cậu cũng không biết tình hình ngất xỉu của anh và cũng không biết anh đã được mẹ Jeon đón về từ lâu, dù gì hai người cũng khác lớp. Bởi vì sau khi tan học, Mina đã cuốn lấy Mingyu, cô đã đứng chờ Mingyu tan học ngay cửa lớp từ bao giờ. Nên cậu cũng quên qua lớp anh để chờ anh về. Trên đường đi, Mina cứ ríu rít bên tai cậu, đôi khi cậu quay qua cười như cún con đáp lại lời cô, nhưng trong lòng cậu cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì, hình như bản thân đã quên mất mình phải làm gì sau giờ học. Cậu tự gõ đầu mình một cái, ái dà, mới có tình yêu xíu xiu thôi mà đã quên trước quên sau rồi.

“ Mingyu ơi, cậu nhớ cuộc hẹn hò của mình vào lúc 6h chứ. Hihihihi, mình rất mong đợi cuộc hẹn hò này đó, cuộc hẹn hò này mình mong đợih vì có Mingyu làm bạn trai mình nè.” Cô bẽn lẽn vén tóc nhắc đến cuộc hẹn hò chiều nay. Dường như Mina mong đợi rất nhiều.

“ Tất nhiên rồi bạn gái của tớ, sao tớ quên được, tớ cũng mong đợi buổi hẹn hò này. Tí nữa về tắm rửa lên đồ xong, mình nhờ chú tài xế ến nhà đón cậu và đưa bọn mình đi nha, rồi trên xe mình bàn những hoạt động mình hẹn hò sau nha” Mingyu bật cười vì bạn gái mình.

“ Dạ, Mingyu. Hẹn gặp cậu nha. Tạm biệt” Nói rồi hai người cũng chia tay nhau ngay đầu ngã ba. Nhà hai người cũng gần nhau, Nhà cậu thì ở khu biệt thự còn nhà cô ở ngay khu chung cư ngoài đầu ngõ.

========

“ Á, chết, quên mất, quên Wonie, quên không đợi cậu ấy về” Mingyu đi ngang qua cổng biệt thự nhà Wonwoo thì mới nhớ ra mình đã quên chiều nay đó là chờ Wonwoo về như mọi hôm. Mà chắc không sao đâu, dù gì nếu không có mình đợi thì cậu ấy cũng có thể tự về được mà phải không? Thôi, vô nhà hỏi xem cậu ấy về chưa vậy. Không biết cậu ấy có giận mình vì không đợi cậu ấy hay không nữa. Chứ Wonie của cậu hay dỗi lắm đó.

“Ting…ting… Wonie ới, cậu về nhà chưa đó?” Nói là làm, cậu đứng trước cổng nhà Wonwoo bấm chuông, vừa bấm vừa bày giọng cún ra gọi người ta. Tức thì ngay sau đó cổng biệt thự tự động mở ra, cậu chạy biến vô nhà Wonwoo, nhưng hình như Wonwoo chưa về nhà. Ví như mỗi lần cậu mà gọi là sẽ thấy Wonie lon ton từ cầu thang đi xuống dỗi nói “ Chưa thấy mặt đã thấy tiếng cậu rồi cái thằng cún con này”. Nhưng hôm nay nhà vắng tanh, cũng không thấy Cô Kang đâu, chỉ còn mỗi bà vú nấu ăn thôi.

“ Ôi, bé con nhà họ Kim sang chơi hả, tìm Wonwoo đúng không, cậu chủ nhỏ chưa về đâu, nghe bảo cậu chủ nhỏ đang được bà chủ đưa lên bận viện đó nhóc con. Nay chắc Wonwoo không chơi với cún nhỏ được rồi” Bà vú đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào với nghe giọng liếng thoắng dễ thương kia chỉ có là giọng của thằng bé nhà họ Kim bên cạnh nhà ông bà chủ thôi. Hai thằng bé này thân với nhau lắm, chúng nó cứ như hình với bóng vậy ấy.

“ Sao….sao…sao cơ ạ. Sao Wonwoo với cô Kang ở bệnh viện vậy bà ơi?” Đột nhiên nghe vậy, thì Mingyu lo lắng, Wonie đang yên lành mà, không biết là bị sao đi bệnh viện, hay là cô Kang có việc gì ở bệnh viện nên dắt cậu ấy đi cùng ta.

“ Bà cũng không biết nữa, chỉ nghe thấy ông chủ Jeon dặn nấu ít cháo đem lên bệnh viện cho 2 mẹ con bà chủ, còn ông chủ thì đang trên lầu dọn một số đồ cá nhân mang lên bệnh viện cho cậu chủ nhỏ. Khổ thân thằng bé, nó rất hay bị ốm”

[ Shortfic] MEANIE Phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ