Chương 5

1.5K 54 4
                                    

" Mingyu, ở lại chơi bóng rổ không?" Seokmin, cậu bạn cùng lớp với Mingyu rủ cậu ở lại chơi bóng rổ.

" Không, nay mẹ tao kêu tao về sớm"

" Ừ, vậy bọn tao đi đây" Nói rồi Seokmin ôm quả bóng đi vụt qua Mingyu luôn.

Nãy ăn cơm trưa, thì mẹ cũng đã gọi cậu dặn chiều nay về học là về thẳng nhà luôn, cậu có hỏi lí do thì mẹ cậu cứ kiểu trêu ngươi thôi, không chịu nói rõ tại sao cả. Với hôm nay cậu cũng không có tâm trạng để đi đâu hết, tại vì thằng cáo con bên trời Tây kia thôi. Sáng cậu có nhắn tin mà không thèm trả lời, chỉ seen tin nhắn thôi. Ôi, trông có tức cái mình không cơ chứ. Mà mai là sinh nhật của 2 đứa rồi, mình muốn đón sinh nhật với cậu ấy, tự nhiên chỉ muốn có cậu ấy cùng nhau trải qua tuổi 18 đáng nhớ là đủ rồi, mà cậu ta vẫn chưa có nói là đồng ý về hay không nữa cơ chứ. Chả lẽ giờ lại mua vé qua đó với cậu ấy. Mình thì ở đây nhớ cậu ta, còn cậu ta thì xem tin nhắn mà không trả lời. Ôi, nhức cả cái đầu. Giờ người ta hay lắm rồi, qua đó chắc hú hí với người yêu hay gì đó rồi, nên lạnh nhạt hẳn với cậu luôn. Yêu với chả đương cái con cáo này. Ơ, mà cậu ấy có người yêu hay gì thì có sao đây mà mày lại bực mình hả Kim Mingyu, mày còn có bạn gái từ lúc 15 tuổi mà, có quyền gì mà tức cái con cún ngốc này.

=============

" Alo, anh gọi em có chuyện gì không ạ?" Wonwoo đang phụ mẹ dọn dẹp lại phòng ốc của cậu, bỏ trống cả 2 năm rồi nên nó hơi không sạch và có hơi người tí nào. Dù là ngày nào mẹ cậu vẫn lên dọn dẹp hộ cậu.

" Em về tới nhà chưa bé?" Người đầu dây bên kia hỏi.

" Cảm ơn anh Seungcheol, em về tới nhà rồi nè, em đang dọn dẹp lại phòng ốc tí, đi lâu rồi nó hơi bụi xíu. Mà này, em sắp 18 tuổi rồi đó nhé, bé bỏng gì mà gọi bé cơ chứ" Wonwoo vừa dọn dẹp vừa phụng phịu trả lời.

" Rồi, anh xin lỗi bé ..hahhahha" "Này, nếu mai anh về Hàn Quốc, em có đón anh không?" Seungcheol hỏi.

" Ơ, anh về thì anh cứ về đi, em không đón thì gia đình anh đón. Lăn tăn làm gì?" Tự dưng về thì cứ về, bộ phải có mình đón thì mới về hay sao.

" Anh muốn về đón sinh nhật em, được không, anh muốn về thì có đón anh" Choi SeungCheol nói. Anh thích cậu nhóc mắt cáo trầm tính này đó. Cũng muốn tỏ tình với cậu lúc sinh nhật 18 mà cậu lại nói về Hàn mất tiêu rồi.

" Đón cũng được, nhưng hôm đó em có hẹn cả ngày rồi anh, hay là đợi vài bữa sau đó em về Mỹ thì em bù cho anh nha, được không?" Wonwoo cũng áy náy, ngày mai cậu và Mingyu đón sinh nhật cùng nhau, không muốn bất cứ ai xen vô cả, nên cậu từ chối anh Seungcheol.

" Hừ... mà thôi cũng được. Về lại Mỹ thì nhớ nói anh...Bùng kèo là anh đúm cho đấy" Seungcheol nghe vậy cũng hơi buồn, nhưng thôi, cậu ấy bù lại sau cũng được, lời tỏ tình chậm vài ngày chắc cũng không sao đâu.

" Hahahhaha...cái đồ con lai Pha ke bạo lực, hừ cái gì mà hừ. Em biết rồi, thôi tạm biệt anh, mẫu hậu đại nhân đang gọi em" Wonwoo phá lên cười rồi toan cúp máy luôn.

Choi Seungcheol là tiền bối của Wonwoo, hơn Wonwoo 1 tuổi, cậu và anh quen biết nhau từ lúc cậu mới chập chững qua Mỹ cơ. Lần đầu vô trường còn hơi mới mẻ, nên cậu không biết văn phòng hiệu trưởng nằm đâu cả, trường bên Mỹ thì rộng, nên cậu cứ loay hoay tìm mãi, tìm đến đổ mồ hôi mà vẫn chưa thấy. Mọi người có thể thắc mắc là tại sao cậu không hỏi các bạn học khác chỉ cho nhưng xin thưa là cậu quyết định qua Mỹ quá nhanh, chưa kịp chuẩn bị gì cả, mà cậu giỏi nhiều môn nhưng trừ môn anh văn, cậu cũng có học khóa cập tốc 1 tuần để giao tiếp tiếng anh cơ bản nhưng cơ bản là cậu vẫn sợ không dám mở miệng hỏi. Đang loay hoay thì cậu đụng trúng 1 người thanh niên tóc vàng, cậu rối rít nói " Sorry, Sorry" vì cậu nghĩ cậu bạn đó là con lai. Cậu con trai đó bị đụng trúng hết hồn nên cứ trơ mắt đứng hình nhìn thẳng vào Wonwoo. Còn Wonwoo thì đang bối rối sắp xếp câu tiếng anh để nói xin lỗi chân thành với người ta. Cậu bối rối quá nên buộc miệng nói luôn tiếng Hàn " trời đất ơi, sao đây, nói gì đây Jeon Wonwoo".

[ Shortfic] MEANIE Phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ