3.

1.1K 66 1
                                    

“ Này, Wonie, cậu ổn chưa… Tớ xin lỗi vì không biết cậu bị ngất xỉu” Vừa về tới nhà, Mingyu chưa kịp thay đồ vừa nằm lướt IG thì nhớ ngay ra còn Wonwoo mình chưa nhắn tin hỏi thăm cậu ấy vậy nên tức thì Mingyu nhắn tin cho cho Wonwoo. Nhưng chắc giờ này cậu ấy mệt và đi ngủ rồi, vì thế đợi mãi cũng không thấy cậu ấy hồi âm tin nhắn của mình.

“ Wonie à, nếu cậu đã và đang dỗi tớ vì không có mặt ngay lúc cậu xỉu thì cho tớ xin lỗi nhá cáo nhỏ.”
“ Khi biết tin cậu bị ốm tớ lo lắm, nhưng vì tớ có hẹn trước rồi nên không đến bệnh viện thăm cậu. Mai cậu xuất viện chưa, nếu chưa thì khi ngủ dậy nhớ nhắn tin cho mình biết để mình sắp xếp thăm và chăm cáo nhỏ nhá. Cáo nhỏ của tớ ngủ ngon” Mingyu dù biết cóp thể Wonwoo sẽ không trả lời tin nhắn mình ngay, nhưng cậu vẫn muốn nhắn tin như vậy để nói chuyện với Wonwoo. Không biết sao nữa, tự dung không được Wonwoo trả lời tin  nhắn ngay lập tức làm lòng cậu rất buồn. Hụt hẫng kiểu gì ấy.

Thật ra thì Wonwoo ở trên bệnh viện đã đọc được hết tin nhắn của Mingyu nhắn tới. Mà Wonwoo thực sự không muốn trả lời ấy. Lòng Wonwoo hiện giờ đang hụt hẫng và dối bời. Thì Mingyu dành sự quan tâm cho Mina lên đầu là đúng rồi, người ta là bạn gái của cậu ấy mà. Càng nghĩ Wonwoo càng buồn nên quyết định sẽ không để tình cảm của mình lún sâu vào nữa, giữ khoảng cách với Mingyu là điều đầu tiên Wonwoo nghĩ tới. Nên Wonwoo quyết định phớt lờ tin nhắn của Mingyu, đợi cậu xuất viện về nhà đã rồi tính tiếp. Xem xong tin nhắn, Wonwoo tắt điện thoại, quyết định nhắm mắt cố ngủ.

Tình cảm đơn phương nó đớn như vậy đấy, nói ra cũng không được, mà buông bỏ cũng không xong, huống chi hai người đều là con trai như vậy nữa.

==========
Sáng hôm sau tại bệnh viện….

“ Cháu bé chỉ cần truyền nốt chai dịch dinh dưỡng và 1 chai nước biển là có thể về. Mà cháu bé không ăn uống đầy đủ hay sao mà trông gầy yếu vậy anh chị” Sáng sớm bác sĩ đến thăm khám, và xem xét tình hình của cậu bé như thế nào. Trông nhà này cũng là người giàu có, nhưng sao thằng bé gầy yếu đến đáng thương như vậy. Nên bác sĩ mới nhiều lời như thế.

“ Dạ, không phải ba mẹ con không chăm sóc con và không đối đãi tốt với con đâu. Mà do từ bé sức khỏe con đã yếu như vậy rồi. Con ăn nhiều lắm ấy mà không mập được, trông cứ yếu ớt như vậy thôi” Wonwoo ra sức bênh vực ba mẹ khi nghe lời khuyên của bác sĩ. Có lẽ bác sĩ hiểu lầm ba mẹ của cậu rồi.

“ Bác chỉ nói giỡn thôi, con đừng gấp, bác biết mà. Thôi bé con ngoan, truyền xong mấy chai nước rồi về ăn uống tẩm bổ cho lại sức nha. Ngoan quá đi mất thôi, vừa đẹp đẽ vừa ngoan nữa chứ. À, anh chị anh chị đừng lo lắng quá, bé bị suy nhược thôi, về cho ăn uống đầy đủ vào, để lấy lại sức cho cháu bé. Chào anh chị.” Bác sĩ dường như rất thích cậu bé tên Wonwoo này, từ lúc tiếp xúc thăm khám với thằng bé, thằng bé rất ngoan và lễ phép, lại con đẹp nữa chứ. Nay thấy thằng bé còn biết bênh vực ba mẹ mà thấy ấm lòng, đúng là đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo mà, cho nên xoa đầu thằng bé và dặn dò.

“ Vâng, cảm ơn bác sĩ” ba mẹ Jeon nói.

“ Ôi, con trai của mẹ, đi tới đâu cũng được người khen. Xứng đáng đẻ ra cáo con quá. Hihihihihi” Mẹ Jeon cười híp mắt vui vẻ, ôi con trai của bà sao mà đẹp trai mà hiếu thảo thế này cơ chứ.

[ Shortfic] MEANIE Phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ