Một buổi tối nọ, sau khi phá án xong Conan đang cùng ông bác Mori trở về lại bắt gặp quán cà phê dưới văn phòng thám tử vẫn còn sáng và Amuro vẫn còn ở quán. Lúc này Conan cũng thắc mắc vì sao giờ này đã khuya mà anh vẫn còn ở quán đã xảy ra chuyện gì sao, chưa kịp để Conan thắc mắc xong ông bác đã mở cửa bước vào.
"Amuro sao cậu còn ở đây giờ này tăng ca à?" ông bác cất tiếng hỏi.
" Thầy Mori chào thầy" Amuro sau quầy bar đang dọn dẹp nghe tiếng động như đoán được là ai không mấy bất ngờ mà nở nụ cười thương hiệu của mình chào ông bác. " Nhóc Conan cũng theo thầy sao?
" A ...Chào anh.. Amuro " Lúc ông bác bước vào quán Conan vừa bất ngờ vừa hổi hộp vì đã một tuần rồi cậu không có gặp anh, cậu có hơi nhớ anh. Chỉ là không nghĩ lại gặp anh vào tối hôm nay.
" À nay ta đi phá án nhóc này không ai coi nên ta lại phải mang nó theo. Thật vướn mà." ông bác vừa đáp vừa đến trước quầy bar ngồi.
" Ra là vậy. Thầy ăn gì chưa em còn một ít sanwich lúc chiều." Amuro vừa nói vừa đi lấy sanwich từ lò.
" Chà vậy còn gì tuyệt ta chưa ăn gì. Cứ tưởng lại phải nhịn đói rồi chứ. Nay Ran lại đi chơi với bạn nó rồi. " ông bác không khách khí mà tự nhiên cầm lấy một phần mà ăn.
" Conan chắc cũng chưa ăn nhỉ?" Amuro vừa nói vừa đẩy sanwich đến trước mặt cậu.
" A...dạ em cảm ơn anh." Conan từ nãy giờ vẫn nhìn anh từ đầu đến chân xem coi anh có bị thương gì không mấy này không thấy anh chắc lại đi làm nhiệm vụ rồi, thú thật là cậu vừa nhớ anh mà vừa lo lắng cho anh sợ rằng anh xảy ra chuyện. Hên là anh không sao rồi.
" Hai người cứ ăn em đi dọn dẹp một chút" Amuro nói rồi quay lại với công việc dang dở lúc nãy.
" Mà nay sao cậu lại ở quán trễ thế" ông bác vừa ăn vừa tán gẩu với anh.
" À do tuần vừa qua em nghỉ nên nay lại đi làm bù."
" Làm quán cà phê cũng có làm bù à ... lạ à nha"
" Haha thật ra là không, chỉ là em thích công việc này thôi"
" Ra là vậy, tôi còn tưởng cậu bị phạt"
" Haha thầy cũng có thể xem là vậy"
Hai người cứ thế trò chuyện là không khí trong quán vốn yên tĩnh nay lại rộn ràng. Conan ngồi bên nhìn hai người trò chuyện cậu bổng thấy thật yên bình cậu ước ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy. Mấy hôm nay không gặp được anh, cậu vừa nhớ vừa lo nhưng không dám liên lạc chỉ sợ cậu liên lạc không đúng lúc lại gây rắc rối cho anh cậu chỉ biết cầu cho anh sớm quay lại. Nhiều lúc cậu không hiểu vì sao mình lại ỷ lại vào anh như vậy nhưng cảm giác bên anh lại vô cùng an toàn lại ấm áp phải chăng là hai con người cùng chung chiến tuyến, chung hoàn cảnh, chung nỗi lõ, chung nỗi niềm gặp nhau thấu hiểu nhau mà yêu nhau khiến cậu một mực tin anh một mực để anh nơi đầu tim.
.
.
Sau khi ăn xong, cũng là lúc Amuro dọn dẹp xong cả ba người cùng nhau bước rời khỏi quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AMUCO-AMURO×CONAN] Những chuyện nhỏ nhặt xoay quanh cặp đôi Amuro và Conan
FanficVì quá u mê cp này gòi mà tìm fic ít quá nên tự mình viết luôn. Truyện chủ yếu là những đoản ngắn về cặp đôi này thôi không liền mạch viết theo cảm hứng. Và tôi cũng chỉ coi lại Conan hồi giữa năm nay thôi nên có một vài chi tiết tôi không biết cũng...