6.

110 11 2
                                    

Seungcheol ngạc nhiên, Bạch Lộc bé nhỏ đang giao tiếp với người khác, chẳng lẽ em đã mở rộng lòng ra đón chào thế giới. 

Hắn không biết nhưng lòng không giấu nổi vui vẻ, đặt tay lên vai em đẩy cơ thể lên phía trước để Jeonghan có thể làm thân hơn với Jisoo điện hạ. Quả thật là Bạch Lộc thuần chủng, khuôn mặt của ngài ấy trông như Nai Ngọc trên tấm kính lớn ở điện thờ. Tinh khôi, thanh lịch là một trong những từ có thể miêu tả được ngài ấy ngay lúc này. 

Tốt rồi, có người sẽ cùng hắn bảo vệ em.

"Ư..Ưm"

Jeonghan vẫn cúi đầu, mái tóc dài che đi cả khuôn mặt làm cho không ai nhìn được biểu cảm của em. Jisoo nở nụ cười thân thiện mở lời chào làm thân thêm lần nữa.

"Jeonghan đã làm quen được cuộc sống ở đây chưa?"

Chất giọng cứ như dỗ giành con nít, anh cúi người để ngang tầm với em. Dù gì cũng là Bạch Lộc với nhau, trông còn nhỏ hơn cả anh như vậy. Thật ra, Jisoo đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, thân là Trưởng Nai Ngọc là một Bạch Lộc thuần duy nhất trong hoàng thất tuy cũng có những Bạch Lộc khác hầu như là lớn tuổi.

nhưng ai chả muốn làm quen với người trẻ đúng không?

Bên dưới anh thì có thêm hai đứa em trời đánh khác đều là Hắc Lang nên chẳng bao giờ có thể nói chuyện cùng nên khi vừa nghe còn có thêm một người giống mình sắp sửa vào hoàng thất anh liền tức tốc chờ đợi người ấy được mang về đây, đến nổi tài liệu điều tra anh cũng lén nhờ người đưa đến để đọc.

"đạ.. ưm"

Jeonghan ngẩn đầu, nói ngọng dù miệng lưỡi đã phát triễn bình thường, không ngắn, không dài, hoàn hảo. Thế mà em chỉ nói được mỗi tên của Seungcheol không sai một li, rất dễ thương nhưng cũng rất tội nghiệp.

"vậy sao, để anh dẫn bé đi thăm cung nhé, bé có muốn đi không?"

Jisoo nói, nhìn em một cách trìu mến, làm cho em một cảm giác sự đáng tin tưởng tỏa ra từ người trước mặt nhưng mà em vẫn quay đầu nhìn Seungcheol để chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"đừng nhìn anh, quyết định là phải do chính mình quyết chứ."

chính mình sao?

đôi mắt như sao trời ấy sáng lên, cười đáp lại hắn như thay câu trả lời.

ừm.

"em..muống, cùn Seungcheol, cùn nhau -i" 

"ừm, cùng nhau, và có Ji U điện hạ- nữa"

Seungcheol hé nhìn Jisoo điện hạ, người có cảm giác đã bị bỏ rơi nãy giờ. Chỉ thấy đôi mắt anh híp lại một vòng cung, vẫn còn đang vui vẻ dù như thế nào anh vẫn là đang trong cung và không muốn đắt tội một hoàng thất.

"vậy cùng nhau đi thôi, đưa đống lễ vật này vào phòng điểm trang đi cô Lyli."

dưới đám mây bồng bềnh trắng giữa nền xanh của trời, lùm cây hoa ngoài vườn nở rộ tuyệt đẹp trước một hồ nước to lớn giữa sân, phủ quanh là hàng cây hoa đào.

Hắn cảm thán, nơi này đúng là cái gì cũng có, cũng đẹp. Bản thân là tướng quân nghe thật oai phong nhưng thật chỉ là một chỉ huy sứ ăn may mà được lộc từ hoàng gia. 

Đúng là ghen tị thật.

Bàn tay không tự chủ thả lỏng, tay đứa nhỏ siết chặt lấy tay hắn, kéo cả người hắn đến vườn hoa đào. 

Jeonghan Jeonghan Jeonghan

trái tim hắn réo tên em,

"Đẹp chứ Jeonghan, đây là khu vườn của riêng em đấy, mỗi Bạch Lộc đều có một khu vườn của mình. không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn từ phòng em xuống là thấy ngay."

nghe chẳng khác gì một cái lồng cả.

Jisoo giải thích gắn gọn, vui vẻ sai người hầu bên cạnh lấy một vòng hoa đưa đến đặt vào tay Seungcheol. Anh biết rằng Bạch Lộc nhỏ đang rất tín nhiệm người này nên là dứt khoát để anh ta đội lên cho em. 

"cái này anh tặng em, Jeonghan, chào mừng em đã đến hoàng cung, anh cũng có nghe Choi Seungcheol tướng quân đã tặng cho em một cái nên anh nghĩ rằng anh cũng phải tặng cho em."

vì sớm muộn gì cũng sẽ thành người thân mà thôi.

-----

-💗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cheolhan] Tình yêu Của Sói_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ