Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một con sói đơn độc, đôi mắt sắc vàng cùng bộ lông đen mịn, Hắc Lang hung bạo.. Nó mạnh đến nỗi không ai có thể chi phối nó được và cũng vì thế con sói này đã rất cô đơn. Một ngày nọ, con sói bắt gặp một sinh vật khác giống loài có bộng lông trắng như sương mai, đôi mắt tinh khiết long lanh như suối và loài vật đó được gọi là Nai Ngọc.
Kể từ lần gặp đó, chú sói kia đã nảy sinh một thứ gì đó trong tim mình, nó mỗi ngày đều đến tìm chú Nai Ngọc ấy để với đi bớt nỗi cô đơn của bản thân, dần dần hoa đào lại nở, Con Sói cô độc nhận ra rằng mình muốn kết đôi cùng với Nai Ngọc...
Trải qua hai mươi tám đời, thế hệ tiếp theo của chúng đã tiến hóa trở thành những con người ưu tú, cùng khả năng săn mồi vượt bậc, có thể lắng nghe và hiểu được tiếng những loài khác.
Khi có một đứa trẻ được sinh ra có màu tóc đen dày mượt như nhung, đôi mắt sắc vàng như đá quý, thì chúng được gọi là Hắc Lang. Còn những đứa trẻ làn da trắng như tuyết, mái tóc như suối thì được gọi là Bạch Lộc. Cả hai thu hút lẫn nhau bởi cái gọi là lời thề nguyền định mệnh.
Những đứa trẻ Bạch Lộc bị bắt buộc phải gả vào hoàng gia, không kể giới tính, gia tộc. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.
"Két..."
"Trong này tối quá, mau lục soát."
Bóng dáng nhỏ nhắn co ro trên mặt đất, mái tóc dài phủ tới vai em. Em nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, gừ gừ.. lên một tiếng rồi lùi về sau.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào trong hang tối, chiếu vào con người em. Mái tóc trắng bám đầy bùn đất, làn da em toàn những vết trầy, bầm tím đáng thương.
Nắng chói quá em nheo mắt lại, cả người co rút đưa tay lên che phủ đầu. Cảnh binh xung quanh như ngừng thở, hắn đến lại gần, đưa tay chạm vào em.
"Xẹt.."
Em cào hắn, nhìn trong lòng bàn tay một lằn máu nhỏ. Em đang phòng vệ?
Cánh tay hắn đưa ra lần nữa nhưng lần này hắn nắm được em, kéo em ra khỏi hang tối chật chội. Kỵ binh cởi chiếc áo choàng lạ, sau đó quấn quanh người em, ôm em lên ngựa rồi phi đến lều trại gần đấy.
Tiếng móng ngựa kêu lên va chạm với đất, không gian đột nhiên đối với em quá sức ồn ào đầy lạ lẫm.
Đến nơi, bạch lộc vẫn không ngừng vùng vẫy, tay chân loạn xạ, cứ kêu lên.
"Gừ..gừ.."
Chất giọng yếu ớt.
Phải chăng em đang bất an, hắn phải làm gì đó, phải vỗ về em? Hắn nghĩ.
"Không sao mà, mọi chuyện ổn rồi."
"Coi nào, tôi sẽ không làm gì em, mọi chuyện đáng sợ đã qua, hãy bình tĩnh."- hắn ôm em, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ.
Mong manh yếu đuối đến thế, liệu tôi ôm em như vậy, em có vỡ ra hay không, sao mà ấm áp quá...
Hắn bế em vào túp lều trại, đặt em xuống giường nhưng vẫn cố ôm em. Sau đó đột nhiên hắn không cử động nữa...khiến em phải ngước nhìn lên.. oh, hắn đang ngủ? Điều đó quá bất ngờ cho em.
Em cũng không chắc lắm, mặt em sát lại gần hắn và rồi em cũng sà vào lòng hắn mà thiếp đi, vì em đã quá mệt mỏi để bỏ trốn khỏi nơi này rồi.
Một cảnh tượng đẹp...
-----------
-💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Tình yêu Của Sói_
FanfictionChuyện tình của sói và nai.. -Dựa theo một truyện tranh tôi đã từng đọc. -thật ra fic đã được xóa từ hồi tháng 4 và bây giờ đăng lại. RB:3/10/19 -💗