5.

301 33 4
                                    

"thật sao?"

Seokmin nói lớn vui mừng cho vị anh lớn tuổi hơn, hai người cùng đi dạo bên khu hồ cung điện, dưới những tán lá xanh của cây tùng.

"Tốt cho anh quá rồi nhỉ, anh được đặc xá bởi mặt trời của Đế quốc. Vậy là từ nay được tự do mà ra vào trong cung."

"Ừm, cũng không chắc nữa."

Seungcheol đáp, chỉ bày ra một vẻ mặt lạnh tanh thơ thẩn nhìn phía xa xa mà chẳng thể nhập tâm nghe Seokmin nói.

"Khi em ấy rời đi trông rất cô đơn, có lẽ là... tôi cũng không biết nữa.."

"Ý anh là Jeonghan?"

"Phải."

Tiếng đáp lại tỏ vẻ đầy nghĩ ngợi, khiến Seokmin cũng không biết vì sao chỉ mau chóng đổi chủ đề mới cho bầu không khí căn thẳng này.

"Nhưng dù gì thì anh đã có tiến triển rồi đấy."

"Tiến triển gì cơ?"

Seungcheol thắc mắc quay người sang hỏi, không lẽ từ trước đến bây giờ mình đều bất thường?

"Anh biết đấy, kể từ lúc lãnh nhận trọng trách tướng quân của chi bộ anh luôn lạnh lùng đến kì lạ, kiểu như anh rất là trống rỗng, vô hồn. Nhưng đến khi anh cứu Jeonghan, nó lại khác, nụ cười đã dần xuất hiện trên mặt anh cùng nhiều cảm xúc."

Seokmin trả lời, cũng khoanh tay nhìn về phía xa như Seungcheol. Sau đó lại thở ra một hơi dài.

"Nhưng anh à, thế giới của chúng ta khác với thế giới của Bạch Lộc. Anh nên nhớ về điều đó."

Hắn im lặng, im lặng mà không thể mở lời.

Liệu có phải là hắn đồng cảm với em?

Cũng giống như em từ nhỏ Seungcheol đã không thấy được mặt mẹ.. cũng không có được sự dạy dỗ của cha. Seungcheol một mình cô độc ở trong làng, ghen tị với những đứa trẻ khác. Bàn tay hắn luôn bẩn tưởi bởi bụi đất, sống qua ngày bằng nghề vác củi. Không ai quan tâm đến một con sói đen giữa trời tuyết trắng dù nó có đáng thương đến dường nào, mãi đến khi hắn nhìn thấy Jeonghan, những kí ức xưa cũ mà hắn cố quên đi lại hiện về.

Jeonghan, chú Bạch Lộc thuần khiết và mỏng manh mà hắn lần đầu có cảm giác.

Két..

"Ơ? Ai thế?"

Cô thị nữ hỏi, sau khi vừa lau mặt cho Jeonghan. Quả đầu nhỏ ngẩn lên đầy háo hức nhìn về phía cửa ngay sau khi nó vừa được mở ra.

"Seungcheol-l!"

Đôi mắt mở to như ngôi sao lấp lánh lạ thường, em chạy thật nhanh đến ôm hắn, úp mặt mình vào lòng ngực quen thuộc đầy nhớ mong.

"Bình tĩnh lại nào Jeonghan.. sao mắt em lại đỏ thế này?"

Seungcheol mỉm cười xoa đầu em, nâng khuôn mặt nhỏ xinh kia lên thì lại nhìn thấy đôi mắt hơi sưng hồng trông đáng yêu và buồn bã.

"Em lại khóc nữa à?"

Em không đáp chỉ biết ôm Seungcheol và hai tay vò chặt áo hắn. Hắn lắc đầu, thở dài ôm đáp lại em.

"Lyli, đã có chuyện gì vậy?"

"À, bó hoa mà ngài mang đến hôm trước hình như chúng đã dần muốn héo úa đi mất.. chúng tôi đã thêm nước vào nhưng mà.."

Cô thị nữ ái ngại nhìn lọ hoa trên bàn, hai tay chấp lại như rằng đang muốn nói đây toàn bộ tội lỗi là của chính mình, khẩn cầu xin tha thứ từ Jeonghan và hắn.

Seungcheol nhìn Jeonghan rồi cười nhẹ, ân cần xoa đầu em.

"Jeonghan à, hôm khác anh sẽ mang hoa mới đến cho em nha?.. Jeonghan mà không vui thì mọi người sẽ buồn lắm đó."

"Ừ..ưm."

"Nhưng em thích những bông hoa đó lắm sao?"

"A.. ưm!"

Jeonghan nghiên đầu cười híp mắt lại đầy vui vẻ. Bỗng chốc có tiếng gõ cửa, chẳng hiểu làm sao đã khiến cả hai giật mình.

"Ngài Jisoo? Ngài đang làm gì ở đây?"

Cô hầu Lyli ngạc nhiên trợn mắt, lập tức quỳ xuống chào người trước mặt.
Vì ngài đây là một trong bốn vị hoàng tử của Đế quốc, đã vậy còn là một Bạch Lộc mà mọi người ngưỡng mộ.

"Xin lỗi vì đã đến đường đột.. ta chỉ là muốn đến thăm vị Bạch Lộc vừa được giải cứu.."

Jisoo dịu dàng nhìn Bạch Lộc nhỏ liền không giấu được nụ cười trên môi. Vậy là từ nay mình đã có bạn mới rồi.

Em gầm gừ trong cổ họng, mím chặt môi mình, không muốn tiếp xúc với vị hoàng tử Bạch lộc kia.

"Sao lại đáng yêu thế này."

Jisoo nói, tiến lại gần mặc cho Jeonghan núp sau lưng Seungcheol mà nhíu mày.

"Xin lỗi... Ta chỉ háo hức quá vì có bạn.."

"Không sao đâu thưa ngài."

"Ta tên là Jisoo, còn cậu tên gì vậy?"

"À thưa ngài.. thần tên Seungcheol."

"Không... Ta biết cậu nhưng ta hỏi là người núp sau cậu kìa."

Nghe thế Seungcheol liền cuối người lùi bước đẩy Jeonghan lên mặc cho em vẫn nắm chặt áo kháng cự.

"... Jeonghan.."

Em nói nhỏ, rất nhỏ, bằng giọng mũi mặc cho người đối diện nghe được hay không.

"Xin chào..."

Jisoo ngạc nhiên, híp đôi mắt hoa đào, cười nhẹ.

"Ừm.. xin chào Jeonghan."

_________

-💗

[Cheolhan] Tình yêu Của Sói_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ