4.

331 40 0
                                    

Sáng ngày hôm sau.

Tiếng ngựa lạch cạch đi trên con đường dài. Seungcheol một tay ôm eo Jeonghan một tay cầm dây điều khiển ngựa cho đi về phía cung điện. Cái đầu nhỏ cà gục, phải cố gắng dữ lắm hắn mới kìm Jeonghan lại. Để đầu em dựa vào lòng mình.

"Ưm.."

Tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ cơ thể nhỏ. Oh, em đã tỉnh dậy rồi sao?.

"Jeonghan, Jeonghan, dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi."-Seungcheol lắc nhẹ người em. Khiến em bừng tỉnh hẳn rồi dụi dụi mắt.

"Đây là thủ đô của tụi anh, em nhìn thử xem.."-Seungcheol ân cần, vuốt nhẹ mặt em.

Những toà nhà mái ngói cao tần với những băng-rôn treo ngan qua. Thủ đô nhộn nhịp và màu sắc chang hòa, khác với ngôi làng cũ ảm đạm. Đền thờ lộng lẫy, làm cho Jeonghan cảm thấy hứng thú không thôi. Tay em nắm chặt lấy áo của hắn, người chồm ra một chút ngắm nhìn những bức tượng điêu khắc tinh xảo.

Khuôn mặt Jeonghan sáng bừng lên và điều đó làm Seungcheol bất giác mỉm cười nhẹ.

Cả đoàn bước vào cũng điện chính, Seungcheol tay nắm Jeonghan bước vào. Cung điện mạ ngọc đẹp đẽ khiến Jeonghan ngó tới ngó lui nhìn ngan nhìn dọc.

Coi em ấy vui vẻ chưa kìa, mình đoán những thứ này rất là mới lạ với em ấy... Nhưng nói thế thôi chứ cũng đã lâu lắm rồi mình mới vào cung điện.-

Tiếng xì xào bàn tán dần to lên khi Seungcheol dẫn em bước vào sảnh.

"Đó là Bạch Lộc vừa tìm thấy sao? Hãy nhìn những vết trầy kia kìa."

"Hình như cậu ta không thể nói được?"

"Nhìn mái tóc trắng sữa dài óng ánh kia kìa!?"

"Thưa Đức Vua, đây là Bạch Lộc mà chúng thần được lệnh mang về đây ạ"-Seokmin nói, cúi người xuống.

"Ta nghe nói các ngươi đã gặp nhiều khó khăn? Vì vậy ta cho phép nghỉ ngơi và ban thưởng cho những ai có tham gia vào bất kể công lớn hay nhỏ.."- Nhà vua phủi tay nói.

"Còn việc chăm sóc bạch Lộc này thì sẽ giao lại cho y sĩ, các ngươi hãy chuẩn bị đi. Bạch Lộc, ta và các con tất mừng khi cậu đã đến hoàng cung."

Nhị hoàng tử ánh mắt lạnh lùng thờ ơ liếc nhìn Bạch Lộc.

Khiến Jeonghan sợ hãi, e dè dụi mặt mình vào lòng ngực của Seungcheol để tránh né.

"Ư,ư.."

"Sao vậy?"- Seungcheol lo lắng hỏi.

"Từ giờ các anh hãy giao cậu ấy lại cho chúng tôi"- Cô thị nữ nhẹ giọng nói. Những người hầu xúm xụm lại khiến Jeonghan hoang mang rối rít.

"Tôi hiểu rồi"-Seungcheol gật đầu.

"Nào, Jeonghan, từ nay nghe theo lời họ nhé?"- hắn xoa quả đầu nhỏ, nói với Jeonghan.

"?"

Bọn người thị nữ nắm lấy Jeonghan, họ kéo em rời ra khỏi người Seungcheol. Làm em hốt hoảng và kinh hãi tột độ.

"Seung-cheol–.!"-Jeonghan vùng vẫy kêu tên hắn nhưng vẫn bị họ kéo đi.

Ngay lúc nghe được tên mình, Seungcheol chỉ thẫn thờ đưa tay lên cố nắm lấy em. Bàn tay co lại và hình như hắn vừa đánh mất gì đó.

"Jeonghan..."

------

"Ở đây rồi, cậu nhóc đó sẽ được ăn ngon mặc đẹp và được mọi người kính trọng. Chẳng phải quá tốt rồi sao? Vậy mà anh còn thẫn thờ cái gì?"- Seokmin nói, tay cầm một quả táo đưa lên cắn.

"Cũng phải ha.."-Seungcheol nói.

"Két..."-Tiếng cửa mở ra, có người đang tìm hắn.

"Seungcheol có ở đây không?"

"Phải có tôi đây? Xin lỗi đã để chờ lâu."

"Ngài có phải là người đi cạch Bạch Lộc trong buổi yết kiến lúc sáng?"-Cô thị nữ hỏi.

"Phải, tôi đây.."-Seungcheol trả lời.

"Tôi cần anh đi theo tôi.."

Cô thị nữ dẫn anh đến căn phòng xa hoa thơm ngát nhưng nó lại bừa bộn cứ như đã có cuộc chiến gì đó xảy ra.

"Đã đưa người đến chưa?"- Cô thị nữ khác hỏi.

"Vâng.."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"- Seungcheol nhìn mớ hỗn độn rồi thắc mắc hỏi.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp ngài ấy tắm rửa và thay xiêm y mới nhưng khi vừa cởi bộ đồ ra tôi đã hơi lớn tiếng hốt hoảng vì những vết thương trên da cậu ấy..–"- Cô ấy giải thích, ngước nhìn Seungcheol.

"Vậy tôi giờ có thể làm được gì?"-Hắn nhíu mày.

"Ngài ấy cứ gọi tên anh mãi nên..."

"Vậy à.."

Seungcheol ân cần đi nhẹ đến chổ thân ảnh mỏng manh đang rung rẫy. Anh lay nhẹ Jeonghan, vuốt ve mái tóc và nâng đầu em lên.

"Jeonghan, nhìn anh này, đừng sợ."- hắn vuốt ve gò má nhỏ bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt long lanh như sương sớm dần nhoè đi.

"Seungcheol!"-Jeonghan siết chặt hắn lại, khóc nấc lên.

"Không sao, ổn thôi mà, có anh đây rồi, ở đây không có ai muốn làm hại em đâu.."-Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, sau đó ngoắc ngoắc cô thị nữ lại gần.

"Cô tên gì?"- Hắn hỏi.

"Tôi tên Lyli"

"Jeonghan, thị nữ này tên là Lyli, từ nay cô ấy sẽ chăm sóc em. Mọi người ở đây ai cũng tốt với em hết, em đừng sợ nữa.."-Seungcheol, vỗ nhẹ lưng em và giới thiệu mọi người cho em biết.

"Tin anh đi.."-Hắn nhìn rồi dịu dàng nói với em.

"Ư, ư.."-Jeonghan kêu lên gật đầu, vùi mặt vào cổ Seungcheol.

"Được rồi bé ngoan."Mọi người nhìn cảnh tượng ấy đều ngạc nhiên. Riêng cô thị nữ lại cảm thấy rung động một chút.

-------
-💗

[Cheolhan] Tình yêu Của Sói_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ