3.

403 45 1
                                    

Đôi mắt long lanh như vì sao sáng chói. Thôi, em sẽ làm liều một lần mà đánh thức hắn dậy.

Đôi môi chuẩn bị cất tiếng lên thì hắn dần dần mở đôi mắt của mình, hai người cứ thế nhìn nhau. Ba giây sau, em bậm môi giật mình, thụt lùi người lại né tránh hắn. Khiến hắn mỉm cười.

Quả thật em cần phải tắm rửa, vì nhìn em sao mà dem dúa thế kia.

Seungcheol đứng bật dậy, hắn vươn hai tay, khởi động người một tí. Sau đó bế sốc em lên bằng một tay, tay còn tại thì vơ lấy bộ quần áo đã được để sẵn trên bàn.

Hắn bế em đi đến một con suối nhỏ cách xa liều trại, đặt em xuống con suối ấy và dội nước lên người em. Làn nước từ từ tẩy đi những vết bẩn trên người. Nước lạnh khiến em rung rẫy không thôi, em quay sang ôm hắn vì sợ.

"Này, đừng sợ, nước trong đây trong vắt và đẹp chưa này."- hắn an ủi, xoa tấm lưng gầy nhỏ.

Nghe vậy em yên tâm hơn, tay vẫy vẫy, nước bắn tung tóe, miệng cười cười. Sau một hồi chật vật, em đã ngoan ngoãn để Seungcheol tắm cho mình.

Và quả thật không hổ danh là Bạch Lộc truyền thuyết, làn da em trắng hơn tuyết đầu mùa và mịn màn vô cùng, làm cho hắn tim đập mạnh đỏ mặt một phen .Rồi hắn lấy ra chai lọ cầm tay nhỏ, xoa lên những vết trầy xước trên da em. Nâng em lên và giúp em mặc vào bộ quần áo. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cùng với chiếc quần âu dài đã tạo nên một thiên thần xinh đẹp. Mái tóc dài ngan vai màu kem sữa óng ả mượt mà còn vươn chút nước sau khi lau.

"Này ta có thể gọi em là Jeonghan được không?"- hắn hỏi.

"J-Jeong..han?"

"Ừm, vì Jeonghan đồng âm với thiên thần."

Buổi chiều hôm ấy thật đẹp.

Ánh mắt hắn cứ nhìn về phía em mãi, thấy em cứ cầm nhành hoa nhỏ lắc qua lắc lại. Seungcheol thấy làm lạ, hắn bèn cúi người, thắc mắc hỏi em.

"Này, Bạch Lộc, em thích hoa lắm à?"

Em nhìn hắn ngơ ngác, "thích hoa?". Em còn không biết chúng là gì cơ nhưng chúng thật đẹp mắt. Đầu em lắc rồi gật. Trông chẳng khác như một con nai con.

"Vậy em có muốn đến đồi hoa, bên kia không? Ở đấy có rất là nhiều hoa đấy."

"N-Nhiều quoa??.."-em bập bẹ nói.

"Không phải quoa, mà là hoa"- hắn cười.

"Hoa?! ất nhiều hoa!"

"Phải, rất nhiều hoa.."

"Đi!."

Seungcheol nắm tay dẫn em đi vào sâu trong khu rừng, đi đến đồi hoa rực rỡ muôn sắc màu. Khuôn mặt em trông hạnh phúc không thôi, ôi đẹp quá. Tiếng chim hót bay ngan qua bầu trời xanh, em ngồi giữa thảm hoa, ngắm nhìn những loại hoa mà em chưa thấy bao giờ.

Cứ thế này thì em sẽ không giống người thường mất, dù là vậy thì...

Đột nhiên Seungcheol nghe thấy tiếng động lại phía sau, hắn liền quay mặt lại thì thấy tên trưởng làng. Mặt lão trông thật giận dữ, bàn tay nắm chặt.

"Mày mau trả nó lại đây, nếu để con quái vật đó thoát ra ngoài thì chúng ta sẽ chết mất."- ông ta gằn giọng chỉ về phía em.

"Ông đang nói cái gì vậy hả?"- Seungcheol tức giận, liếc ông ta.

"Sau khi con quỷ đó được sinh ra thì dịch bệnh hoành hành, nhưng khi vừa nhốt nó lại thì dịch bệnh lại hết, mày nói xem nó có phải là kì lạ quá hay không?"- ông ta nhăn nhó nhớ lại những năm tháng trước.

"Còn quỷ? Đứa trẻ này là Bạch Lộc đấy, nó không liên quan đến bệnh dịch –"- Chưa kịp nói xong lão liền nhảy vào họng hắn mà hét lên.

"Thứ đó mà là Bạch Lộc à? Mơ đi. Nó là một thứ lĩnh tởm, kinh khủng giả dạng bạch lộc mà thôi."

"Jeonghan, đứng lùi phía sau anh một chút."

"Mày hãy giao nó cho tao ngay, tao phải giết–"- Ông ta hét lên lao đến.

Dường như Seungcheol đã không còn kiểm soát được chính mình nữa, anh rút cây kiếm của mình ra kề sát cổ ông. Khiến ông ta run rẩy ngã xuống đất.

"Tôi sẽ không tha thứ cho ông nếu ông còn lăn mạ Jeonghan như vậy một lần nữa."- Hắn gặn giọng, ánh mắt sắt nhọn đỏ tươi như muốn nuốt sống lão.

Ôi con người nhỏ bé này phải chịu biết bao sự sỉ nhục từ khi sinh thành đến bây giờ, em thật là quá kiên cường rồi Jeonghan..

-----------

"Mệt rồi chứ? Em nên đi ngủ đi. Ngày mai chuyến đi sẽ vất vả lắm đó."- Hắn vuốt mát tóc em.

"Ngày mai còn rất nhiều việc tôi cần làm nên em có thể..."

Vừa chuẩn bị đi thì em lại níu kéo hắn lại, bàn tay nhỏ nắm chặt tay hắn. Ánh mắt khẩn cầu, chớp chớp.

"Được rồi, anh sẽ ngủ lại với em được chưa.."

Jeonghan, em chỉ cười nhẹ rồi thiếp đi vào lòng Seungcheol...

----------------------
-💗

[Cheolhan] Tình yêu Của Sói_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ