Chap 2: Thương

273 24 10
                                    

Tuaa đến ra chơi
Rengg rengg
Gvcn: Cả lớp nghỉ nhé
Cậu: Phù cuối cùng cũng đc ra chơi òi. Thượng xuống căn tin với Trung hong
Em: Ò cũng đc, đi hoiii *khoác tay cậu*
Anh: Trung đợi Thiện với *chạy theo*
Hắn: Ê đợi
4 người cùng xuống căn tin, thấy bàn trống liền đi lại ngồi
Anh: Trung ăn gì Thiện lấy cho nè
Cậu: Cho Trung 1 mì xào với 1 lon coca đc òi
Hắn: Cậu ăn gì tôi lấy?
Em: Cho Thượng giống Trung đc òi, cảm ơn Minh *ngại*
2 người vừa đi khỏi thì ả xuất hiện nhưng ko phải 1 mình
Ả: Chà chà ai đây ta *tiến tới*
Cậu: Vũ Ngọc Hân! Trần Ngọc An! Hai người muốn gì nữa đây?
Trần Ngọc An (ai tên này em xl ạ): bạn thân Vũ Ngọc Hân, tính cách y chang ả. Ngọc An= cô ta
Ả: 2 đứa mày sẽ đc biết ngay thôi *nhếch mép*
Cậu: Biến dùm cái, ô nhiễm môi trường quá
Cô ta: Mày nói ai đấy thằng kia?
Cậu: Tôi nói 2 cô đấy, đc chưa?
Em: Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa... *lên tiếng hoà giải*
Ả: Đây chả phải thằng sáng nay quyến rũ anh Minh của tao sao
Em: Cậu nói gì vậy, tôi đâu có làm gì cậu mà cậu nói tôi vậy
Ả: Mày ngu thật hay mày giả ngu đấy thằng chó *giơ tay tát em 1 cái*
Cậu: Thượng *đỡ em dậy*
Mn trong căn tin bắt đầu xì xào to nhỏ, do ả đánh hơi mạnh với mất thăng bằng nên em ngã nhào ra sau, đầu đập vào cạnh bàn
Cậu: Vũ Ngọc Hân! Cô làm trò gì đấy hả? *lườm ả*
Cô ta: Mày còn dám lên tiếng nữa hả? Tao chưa xử mày tội ve vãn anh Thiện của tao đâu *nắm tóc cậu kéo ra sau*
Hắn: Thượng *chạy lại*
Anh: Trung có sao ko? Có đau chỗ nào ko? *đỡ cậu lên*
Cậu: Thiện...
Anh: Thiện đây, ai đánh Trung nói Thiện nghe
Em: Minh...Minh *rưng rưng*
Hắn: Sao má đỏ thế này, đầu cậu chảy máu nữa, nói tôi nghe *cúi xuống*
Em: Hức... hức... huhu *oà khóc*
Hắn: Ấy đừng khóc đừng khóc, nín đi nói tôi... à Minh nghe *luống cuống ôm lấy em*
Em: Đau.. huhu... Thượng đau lắm Minh ơi *ôm chặt hắn*
Hắn: Thượng ngoan nín đi nhé, Minh đưa Thượng xuống phòng y tế băng vết thương *bế em lên*
Ả: Anh Minh, sao anh bế nó~
Hắn: TRÁNH RA *quát*
Hắn bế em ra khỏi căn tin đi thẳng tới phòng y tế. Cô y tá vội băng vết thương cho em rồi bảo hắn đặt em lên giường để em nghỉ ngơi
Cô y tá: Đc rồi, cháu bế bạn lên giường để bạn nằm nghỉ đi, cô còn có việc cô đi trc
Hắn: Vâng cháu cảm ơn
Cậu: Thượng *chạy vào*
Hắn: Trung! Bé mồm thôi, Thượng vừa ngủ xong *nhăn mặt*
Anh: Trung lại đây Thiện kiểm tra xem có bị sao ko nè
Cậu: Xí nãy Thiện đi rõ lâu, cô ta giật muốn bay đầu Trung luôn, đau lắm đấy *khoanh tay*
Anh: Thiện xin lỗi, lại đây
Câu: Hong! Thiện có yêu thương gì Trung đâu, Trung chạ thèm qua Trung cứ ngồi đây cho Thiện chơi 1 mình *xị mặt*
Anh: Ai bảo Trung là Thiện ko thương Trung hả *bật cười*
Cậu: Gì? Thiện nói gì cơ?
Anh: Thiện bảo Thiện thích Trung, Trung đồng ý làm người yêu Thiện nhé
Cậu: Trung cũng thích Thiện *nói nhỏ*
Anh: Trung nói gì cơ?
Cậu: Trung cũng thích Thiện *ngại*
Hắn: 2 bây phát cơm xong chưa? Xong rồi thì lên lớp đê, nhớ xin cô cho tao với Thượng nghỉ, tao ở đây chăm Thượng
Anh: Đù chăm Thượng luôn
Cậu: Minh thích Thượng hả?
Hắn: Tiên sư 2 đứa dở
Anh: Thích thì nói đê bạn êii
Cậu: Minh thích bạn thân Trung thì Minh nói luôn đi Trung với Thiện có lòng tốt giúp Minh cua Thượng còn gì
Hắn: Thì... tao thích Thượng đấy, vừa lòng 2 bây chưa
Anh: Đấy biết ngay mà, ko thể nào sai được
Hắn: 2 bây lên lớp đê, nói nhiều ko để Thượng nghỉ à?
Anh: Rồi crush của mày là nhất, bọn tao lên *nắm tay cậu đi*
Hắn: Nhớ xin đấy
Anh: Biết rồi
Sau khi 2 người kia đi, hắn quay qua nhìn em rồi cười
Hắn: Dễ thương *cười*
Em thì ngủ hắn ngồi cạnh bấm điện thoại. Ngủ một lúc em tỉnh dậy, đầu nhói lên khiến em kêu lên
Em: Ưm *dụi mắt*
Hắn: Thượng dậy rồi hả? Có đau chỗ nào nữa ko? *bỏ điện thoại xuống*
Em: Minh.. Minh aaaaa đau *ôm đầu*
Hắn: Thượng, để Minh gọi cô y tá
Em: Ko cần đâu Minh *nắm tay hắn kéo lại*
Hắn: Minh đưa Thượng về nhà nhé?
Em: Gì Minh vừa gọi Thượng là gì cơ?
Hắn: Thì Minh gọi là Thượng, có chuyện gì à?
Em: Minh gọi Thượng xưng Minh luôn á, bình thường Minh toàn tôi với cậu...
Hắn: Ôi trời ơi, để Minh đưa Thượng về nhà *bật cười*
Em: Ò *bước xuống*
Hắn: Thượng ở đây chờ Minh lên lớp lấy cặp đã
Em: Ò oki Minh đi đi
Hắn lên lớp lấy cặp cho cả 2 rồi quay xuống phòng y tế
Hắn: Rồi đi thôi, Thượng lên đây *khom lưng xuống*
Em: Gì.. gì thế
Hắn: Thượng lên đây Minh cõng
Em: Thôi... Thượng... *ngại*
Hắn: Thượng ko lên là Minh bế Thượng về nhà đấy *cắt lời em*
Em ngại ngùng bước tới leo lên lưng hắn. Hắn cõng em ra khỏi trường, theo chỉ dẫn của em cõng em về nhà
Em: Đây là nhà Thượng nè, bên cạnh này là nhà Trung á *chỉ 2 căn nhà nhỏ cạnh nhau*
Hắn: Trùng hợp vậy, nhà Minh bên kia kìa, còn ngay cạnh là nhà thằng Thiện *hướng mắt về 2 căn nhà to đùng đằng trước*
Em: Ò ra đấy là nhà Minh
Tới cổng nhà em, Minh thả em xuống rồi đỡ em vào. Tới cửa gặp một người phụ nữ bước ra
Người phụ nữ: Thượng! Sao mày ở đây? Chả phải đang giờ học à? Còn đây là ai?
Hắn: Dạ chào cô con con là Minh, là bạn của Thượng ạ. Tại hôm nay Thượng bị ngã nên cháu đưa Thượng về ạ
Người phụ nữ: Ừm, còn thằng kia về rồi thì vào mà dọn dẹp đi, còn đứng đấy à
Em: Dạ.. dạ vâng
Hắn: Thượng chưa đc khoẻ, cô để cậu ấy nghỉ ngơi đã ạ
Bố em bước ra
Bố em: Gì mà ồn ào vậy? Thằng này ko đi học à?
Hắn: Dạ chào chú, con là bạn của Thượng
Bố em: Trương thiếu gia, sao cậu ở đây
_______________________________________
End chap 2
Baiii

|tnm x vđt| Tổn thương được bù đắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ