Chap 9: Cậu ấy là của tôi!!!

282 23 12
                                    

Cậu: Ui cha emiuu của Trunggg *chạy lại ôm em*

Em: Trung vào lúc nào *ôm cậu*

Cậu: Trung vào lâu òi, emiuu của Trung có sao hongg, sao dại thế hả?

Em: Hong sao hong sao hếttt

Hắn: E hèm

Anh: Ôm chặt quá ta

Cậu: Mí người xấu tính, tui ôm emiuu của tui có gì là sai hảaa

Em: Đúng ùiii

Hắn: ..... *không cảm xúc*

Anh: ..... *quay đi chỗ khác*

Hắn: Thượng đói chưa? *trầm*

Em: R...rồi *rén*

Hắn: Chờ! *đứng dậy*

Anh: Trung ăn gì?

Cậu: G...gì cũng được *rén*

Hắn và anh ra ngoài mua đồ ăn, em và cậu ở trong bàn tán

Em: Tự nhiên sợ Minh quá

Cậu: Thiện bình thường nhẹ nhàng với Trung bao nhiêu hôm nay cọc bấy nhiêu

Em: Tí phại xin lỗi Minh thôi, chứ Minh cọc với Thượng thế Thượng hong quen huhu

Cậu: Trung cũng phại xin lỗi Thiện thôiii

_Tua_

Hắn: Cháo *đưa cho em hộp cháo*

Em: Cảm ơn Minh, Minh không ăn hả? *nhận lấy*

Hắn: Không

Anh: Cơm!

Cậu: Sao Thiện không ăn?

Anh: Không đói *ra ngoài*

Thấy anh ra ngoài, cậu bỏ hộp cơm xuống chạy theo anh. Trong này, em cất tiếng

Em: Minh ơi...

Hắn: Gì? *nhìn điện thoại*

Em: Thượng xin lỗi...

Hắn: Chuyện gì?

Em: Tại lần trước Minh bảo không thích Thượng ôm Trung mà nay Thượng vẫn ôm...

Hắn: Rồi không giận nữa. Tay Thượng còn đau đưa đây Minh đút *lấy hộp cháo*

Em: Thượng tự ăn được

Hắn: Ngoan chút đi

Hắn múc 1 thìa cháo đưa lên gần miệng, thổi cho nguội rồi đút cho em. Được nửa hộp em ngăn hắn lại

Em: Ưm... Thượng no rồi, hong ăn nữa

Hắn: Mới được 1 nửa, no gì mà no. Thượng ngoan, ăn hết còn uống thuốc

Hắn đút em hết hộp cháo, cho em uống thuốc rồi bảo em đi ngủ

Em: Ưm... Thượng ghét thuốc *nhăn mặt*

Hắn: Rồi Thượng ngủ đi cho đỡ mệt *đỡ em nằm xuống đắp chăn cho em*

Em: Nhưng mà...

Hắn: Không nhưng, Minh ở đây canh Thượng ngủ, không có đi đâu hết

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Tầm 30' sau hắn nghe em nói mớ

|tnm x vđt| Tổn thương được bù đắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ