Chap 7: Giận!

277 26 7
                                    

_3 tháng sau_

3 tháng qua đi, tình cảm của 2 người ngày càng lớn. Em yêu hắn, hắn cũng yêu em. Nhưng chưa ai dám nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết vì sợ, sợ mất đi tình bạn này. Hắn rất muốn nói cho em biết, nhưng hắn sợ em khó chịu, em ghét hắn, hắn sợ mất em nên hắn lại chẳng dám nói ra. Em cũng yêu hắn chứ, yêu cái cách hắn nuông chiều, bảo vệ em, yêu cách hắn đối xử dịu dàng với em, lo cho em từng chút một. Em cũng muốn nói nhưng vị thế, gia đình giữa em và hắn khác biệt quá lớn khiến em chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn được các bạn nữ khác tỏ tình, em với hắn chỉ là bạn, em lấy tư cách gì mà ghen đây? Mỗi lần như vậy em buồn lắm, em chỉ biết giữ một mình chứ đâu dám nói ra. Nếu hắn có hỏi em lại xua tay phủ nhận. Chuyển tới nhà hắn sống, em cứ nghĩ gia đình em sẽ buông tha cho em, nhưng em đã lầm, họ vẫn nhân lúc hắn không có nhà lại đến tìm em, mắng chửi rồi bắt em về nhà. Nhưng may cho em, mọi người trong nhà luôn cố gắng giúp em chống lại họ, nhưng em không dám nói cho hắn, em đã nhờ mọi người giữ bí mật giúp.

_6h_

Hắn: Thượng ơi, dậy đi học nè *bước ra khỏi nhà tắm*

Em: Ưm... *cuộn tròn trong chăn*

Hắn: Con mèo lười, mau dậy thôiii *kéo chăn ra*

Em: Ưm... hong chịu... Minh để Thượng ngủ *chu mỏ*

Hắn: "Đm muốn hun cái cho đã đời, Trương Nhạc Minh mày phải bình tĩnh, đm Thượng ơi Thượng dễ thương như này sao Minh chịu nổi đâyyy"

Nội tâm hắn gào thét

( " là suy nghĩ )
(* là hành động)

Hắn: Thượnggg dậy thôi *lay nhẹ người em*

Em: *kéo chăn chùm qua đầu*

Hắn: Minh bế Thượng đi vscn luôn bây giờ *trêu em*

Em: Ưm *dang tay*

Hắn định trêu em chút cho em dậy, ai mà ngờ hắn vừa dứt lời em liền dang tay ra chờ hắn bế, mắt vẫn nhắm tịt không có dấu hiệu muốn dậy. Hắn đứng dậy, cúi xuống nhấc bổng em lên, hai tay em vòng qua ôm cổ hắn, dựa đầu vào vai hắn mắt vẫn nhắm, hai chân quấn ngang hông hắn. Hắn bế em vào nhà tắm, lau mặt cho em tỉnh ngủ, để em đánh răng, thay đồ còn mình ra ngoài ngồi chờ. 10' sau em bước ra, sang phòng lấy cặp rồi cả hai xuống nhà

Bác quản gia: Mời thiếu gia, thiếu phu nhân vào dùng bữa sáng ạ

Em: Bác gọi con là Thượng được rồi, thiếu... thiếu phu nhân gì chứ *ngại*

Hắn: Ăn sáng rồi đi học nè *cười mỉm*

Em: Minh cười gì chứ

Hắn: Đâu có, Minh có cười đâu. Thượng mau ăn sáng đi

Em: Hứ

Cả 2 ăn sáng rồi cùng nhau đến trường, tới cổng thì gặp anh và cậu

Anh: Hê lô, sáng vui vẻ

Cậu: Tối qua Thượng ngủ ngon hongg, tối qua có sấm á

Em: À..ờm Thượng ngủ ngon lắm á, Trung ngủ ngon hong

Cậu: Tất nhiên òi, Thiện ôm Trung ngủ mà hong ngủ ngon sao được *cười tít mắt*

|tnm x vđt| Tổn thương được bù đắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ