Chap 3: Nỗi ám ảnh

244 24 10
                                    

Hắn: Là ông *nhướng mày*
(Giải thích 1 chút là bố của em làm bảo vệ ở nhà hắn nha)
Em: Bố biết Minh ạ? *tròn mắt*
Bố em: Mày ăn nói kiểu gì đấy? Ai cho mày gọi tên Trương thiếu gia hả! *trợn mắt*
Em: Dạ... dạ con xin lỗi, xin lỗi Trương thiếu gia ạ *sợ hãi*
Hắn: Thượng! Cứ gọi là Minh được rồi *khó chịu*
Bố em: Như thế sao được thưa Trương thiếu
Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng. Đó là mẹ kế của em
Mẹ kế của em: Phải đó Trương thiếu, chúng tôi ko để nó ăn nói như vậy với Trương thiếu được ạ
Hắn: Tôi nói được là được! *cau mày*
Bố em: Dạ vâng vâng. Mời thiếu gia vào nhà uống nước ạ
Mọi người cùng vào nhà
_Trong nhà_
Bố em: Mời thiếu gia ngồi ạ
Mẹ kế của em: Thượng! Mau đi lấy nước mời Trương thiếu, còn đứng đấy à? *liếc em*
Em: Dạ vâng *bỏ cặp lên ghế rồi chạy vội vào bếp*
Hắn cứ mải nhìn theo bóng lưng em, mặc kệ 2 người kia nói gì. Bỗng 1 cô gái bước ra
Cô gái: Nhà mình có khách ạ? *bước từ trên tầng xuống*
Bố em: À giới thiệu với Trương thiếu, đây là Bảo Linh con gái tôi ạ
Bảo Linh: Em gái cùng cha khác mẹ của em. Hay chảnh choẹ, kiếm cớ bắt nạt em. Vì được chiều từ nhỏ nên cô ta rất bướng và kiêu ngạo. Bảo Linh= B.Linh (ai tên này tớ xl ạ)
B.Linh: Đây là Trương thiếu gia mà bố hay nhắc đây á *nhìn hắn ko chớp mắt*
Bố em: Phải phải
B.Linh chạy lại ngồi cạnh hắn. Hắn khó chịu xích ra nhưng xích được 1 tẹo B.Linh lại ngồi xích lại cạnh hắn ko chịu rời. Hắn bực mình lên tiếng
Hắn: Cô có ngồi im đc ko? Ko được thì sang chỗ khác mà ngồi. Tôi ghét nhất kiểu con gái như vậy đấy *cọc*
Mẹ kế: Linh!
B.Linh: Ơ mẹ quát con á. Ko chơi với mẹ nữa. Hứ *hậm hực bỏ lên tầng*
Em đã mang nước ra từ nãy và lên phòng mình rồi thì bố em lại réo tên em
Bố em: Thượng! Mày chui rúc trên đấy làm gì hả? Mau xuống dọn dẹp
Em: Vâng ạ con xuống ngay đây *chạy xuống*
Mẹ kế: Mày lúc nào cũng ở lì trên đấy làm gì hả? Để việc cho ai làm? Hay mày định để tao với em mày làm hả? *bước tới*
Em: Con...
*Chát*
Em chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã tát em 1 cái khiến em ngã xuống sàn, khoé miệng cũng rỉ máu. Bà ta vẫn đứng đó buông lời mắng chửi em, bố em cũng chẳng quan tâm đến. Chứng kiến cảnh đấy, tim hắn nhói vô cùng, vội chạy lại đỡ em dậy
Hắn: Thượng! Có sao ko? *đỡ em dậy*
Bố em: Trương thiếu, cậu cứ kệ nó
Mẹ kế: Phải đó, cậu cứ kệ nó đi
Hắn: 2 người làm vậy mà được à? *cau mày*
Bố em: Nó vô dụng lắm, ko làm được cái gì cả. Đi làm thêm được có tí tiền cũng cất đi ko chịu đưa cho mẹ nó để mua đồ cho em gái nó. Cậu xem nó như vậy mà đc sao?
Nghe những lời từ chính miệng bố mình thốt ra khiến nước mắt em ko tự chủ mà rơi xuống. Em ko tin người bố lúc trước từng rất yêu thương mẹ con em nhưng từ khi mẹ em mất, ông đã cưới người phụ nữ khác nghe lời bà ta mà hành hạ, đánh đập em. Ở trường cũ thì em luôn bị bạn bè bắt nạt, cô lập ko chơi cùng. Em bị bạn bè bạo lực học đường thường xuyên nhưng em chẳng dám đánh lại. Vì sao ư? Vì em ghét những con người ưa bạo lực như vậy nên em ko bao giờ dính líu đến. Sao số phận em lại bi thương đến thế chứ? Liệu ai có thể bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu suốt mấy năm qua để em có cảm giác an toàn và còn tin vào cuộc sống nữa ko? Từ trước tới giờ chỉ có Trung là người luôn ở bên cạnh an ủi, động viên em. Nhiều lúc em đã nghĩ đến cái c.h.ế.t, nhưng em lại chưa thực hiện được vì mỗi lần định t.ự t.ử thì em lại nhớ đến người bạn thân của em. Mỗi lần nghĩ đến Trung em lại ko có ý định đấy nữa. Phải nói Trung quan trọng với cuộc đời em thế nào, từ lúc gặp Minh và Thiện, 3 người họ đã trở thành một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của em. Chuyển tới trường mới này em cảm thấy an toàn và thoải mái hơn rất nhiều vì em luôn được bảo vệ bởi 3 người bạn của em. Các bạn trong lớp, trong trường cũng quý em nữa, chỉ có Ngọc Hân và Ngọc An là ghét em thôi. Nhưng em ko để tâm đến 2 người họ, vì em có những người bạn luôn quan tâm, bảo vệ em từng chút một. Em vui lắm, cảm giác này em chưa bao giờ có được ở trường cũ!
_Quay lại lúc nãy nhé_
Hắn: Ít ra cậu ấy tốt hơn mấy người!
Em: Minh...
Hắn: Thượng yên tâm, có Minh đây rồi Minh ko để Thượng chịu thiệt thòi hay tổn thương nữa đâu. Thượng tới nhà Minh ở nhé?
Em: Nhưng... bố mẹ Minh...
Hắn: Bố mẹ Minh qua Hàn rồi chỉ có Minh ở nhà thôi. Thượng đừng lo, qua nhà Minh ở nhé?
Em: Cảm ơn Minh
Hắn: Minh lên giúp Thượng dọn đồ
Bố em: Trương thiếu, sao cậu lại...
Hắn: Thượng ở với tôi, các người đừng hòng động vào cậu ấy!
Hắn lên dọn đồ cùng em, dọn xong cả hai liền qua nhà hắn. Phải nói nhà hắn to lắm, à ko phải nói là biệt thự mới đúng, to gấp mấy lần nhà em cơ. Đứng trước cửa nhà hắn, em tròn mắt, ko tin là sắp tới mình sẽ ở nơi xa hoa, tráng lệ thế này. Bỗng hắn lên tiếng
Hắn: Thượng, mình vào thôi
Em: Đây mà là...là nhà á?
Hắn: Thế ko là nhà thì là gì chứ *bật cười*
Em: Phải là biệt thự mới đúng *chu mỏ*
Hắn: Đáng iuu chết mất *phì cười*
Em: Hả Minh nói gì cơ? Thượng nghe hong rõ *nghiêng đầu*
Hắn: À ko gì, mình vào nhà thôi *nắm tay em kéo vào nhà*
________________________________________
End chap 3
Tới đây thuii mai ra típ nhó😽

|tnm x vđt| Tổn thương được bù đắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ