Chap 5: Đi chơi

214 25 9
                                    

_Chiều_

Bây giờ là 14h, em vừa ngủ dậy đã nhanh chân chạy sang phòng hắn với mái tóc bù xù chưa chải

Em: Minhh ơiii. Minhhhhhh *gõ cửa*

Em: Đâu ùi taaa, nên vào hong ta *đắn đo*

Em: Thui kệ đi, hong vào nhỡ Minhh thất hứa òi saooo

Em quyết định mở cửa bước vào phòng hắn. Thấy hắn vẫn còn say giấc trên giường em liền chạy lại trèo lên giường hắn

Em: Nhạc Minhhhhh *chạy lại*

Em: Minhh mau dậy đi, dậy còn đi chơi nữa

Hắn: Ủa Thượng *mở mắt*

Em: Í Minh dậy òi, mau đi chơi thôi

Hắn: Mấy giờ rồi mà Thượng đã qua đây, không ngủ hả *ngồi dậy*

Em: Ơ bây giờ đã là 2h chiều òi nhá, Thượng dậy rồi á

Hắn: Gì?? Mới 2h á?? *ngơ ngác*

Em: Đúng òi, Minh mau dậy nhanh lên, muộn òi

Hắn: Giờ nắng lắm, đi chơ giờ này là ốm đấy, 4h đi rồi ra ngoài ăn tối luôn, ăn tối mới đi chơi tiếp chứ

Em: Ơ... hong chịu, đi chơi bây giờ luôn *phụng phịu*

Hắn: Nhưng mà nắng, ốm đấy

Em: Minhhh *lắc tay hắn*

Hắn: Tóc còn chưa chải nè. Thượng ngoan nghe lời Minh đi, không có là Minh không dẫn đi nữa đâu đấy *chỉnh tóc cho em*

Em: Hứ đồ Nhạc Minh đáng ghét *bước xuống bỏ về phòng*

Hắn: Vậy là mình vừa bị Thượng dỗi hả ta?? *hoang mang*

Hắn đứng dậy vào rửa mặt cho tỉnh rồi sang phòng tìm em mà không thấy, nghĩ là em đã xuống nhà nên đóng cửa rồi bước xuống nhà. Vừa xuống đã thấy anh và cậu ở đây

Hắn: Ủa 2 mày qua lúc nào vậy *đi lại sofa ngồi*

Cậu: Minh dậy rồi hả, Trung sang chơi với em iu của Trung á *ôm em*

Hắn: Gì đây?? Em iu nào?? *khó chịu*

Anh: Trung nói gì?? *trầm giọng*

Em: Thì Thượng là em iu của Trung chứ gì nữa *ôm lại cậu*

Cậu: Hí hí

Hắn: Trung!! Mày có thôi ngay không? *liếc cậu*

Cậu: Thiện ơi Minh liếc Trung kìa *quay sang anh ăn vạ*

Anh: Trung ôm Thượng thì nó chả liếc Trung thì sao *không vui*

Cậu: Thiện giận Trung hả?? *bỏ em ra*

Anh: Thiện chẳng dám *quay mặt đi*

Hắn không nói gì, vùng vằng bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Mọi người dưới nhà giật mình thon thót. Bác quản gia vội vàng đi ra

Bác quản gia: Ai lại chọc giận thiếu gia thế này *ngước lên tầng*

Anh: Thượng lên dỗ nó đi. Tao về *đứng dậy*

Cậu: Sao Thiện xưng tao với Trung

Anh: Không gì *bước đi*

Cậu: Ơ Thiện... Thiện

|tnm x vđt| Tổn thương được bù đắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ