Chương 1

187 7 2
                                    

Trong khung cảnh yên ả của làng quê Nam Bộ năm 1979, có một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi hì hục giặt đồ trên cây cầu tre, phía dưới là cả một hồ nước lớn. Nàng cứ vớt nước lên rồi vớt nước xuống, trên người nàng là một bộ bà ba màu tím cũ kĩ, gương mặt tuy có đôi phần lắm lem nhưng vẫn không che được nhan sắc tuyệt đẹp ấy.

Nàng tên là Phác Thái Anh, con của một gia đình nghèo trong làng, Thái Anh học đến năm lớp 9 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình, dù xuất thân nghèo khó là vậy nhưng Thái Anh trời phú cho làn da trắng mịn màng, phải nói là trắng đến phát sáng, nàng chẳng cần son phấn vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến ai nấy trong làng cũng đều mê đắm.

Thái Anh chỉ chú tâm làm việc của mình, cũng không để ý đến trong bụi tre sau lưng nàng có một bóng hình cứ đứng lắp ló, thẩn thờ mà nhìn ngắm nàng làm việc, người đó cứ quay qua quay lại, đôi lúc lại sợ nàng phát hiện mà núp đi, rồi lại tiếp tục nhìn nàng nở một nụ cười ngây ngốc

Thái Anh dùng một chiếc xô nhỏ, chồm người xuống hồ tiếp tục múc nước thì vù, một cái gì đó đột nhiên trồi lên mặt nước, nàng giật mình theo quán tính mà la lên, xém chút nữa là cả người ngã xuống hồ rồi

Cùng lúc đó, một giọng cười tinh nghịch vang lên

- " Haha, út nè hai, sao hai giựt mình dữ dạ "

- " Trời ơi em làm hai hết hồn " Thái Anh vừa thở vừa nói, thằng nhóc này tên là Hạnh, là em trai ruột của nàng, hôm nay lại dám trốn ở dưới nước hù chị hai của nó nữa

- " Em thiệt tình đó, lỡ hai rớt xuống dưới luôn gòi sao "

Bóng người núp ở sau bụi tre lúc này cũng lo lắng, may mà nàng không sao, người đó lại thở phào nhẹ nhỏm

- " Ai biểu hai hong chịu tập bơi, út kêu hai quài mà hai có chịu đâu. Bữa nay út rảnh nè, để út dạy hai bơi nghen "

- " Thôi đi ông tướng, nước sâu muốn chết, hai sợ lắm " Nàng bĩu môi nhìn xuống cái hồ mà khẽ rùng mình

- " Ùi, hai dở ẹt "

- " Gòi gòi, thì tui dở dị đó, nào giờ tui có nói tui giỏi đâu "

Thằng út nghe xong cũng bĩu môi, " khinh bỉ " nhìn nàng, chị hai của nó đúng là nhát thiệt á chớ

- " Cái thằng này, thiệt tình. Ông đưa cái đầu qua đây tui gọi, sình hong kìa " Nàng chòm qua, định gội đầu cho nó khiến thằng út né tới né lui

- " Hoi hoi, em lớn gòi, kì lắm "

- " Lớn cái gì mà lớn, đưa đây hai gội, đầu sình hong kìa "

- " Được gòi mà, chiều dìa em tự gội cho. Tụi trong làng mà thấy hai gội cho út, tụi nó cười út thúi đầu luôn á, mắc cở lắm hai "

- " Nay bày đặt mắc cở nữa. Chị hai người ta gội đầu cho mắc gì cười "

- " Hoi, chiều út tự gội cho, nhen hai xinh đẹp của em "

- " Thôi được gòi, em đi bơi tiếp đi, đợi hai giặt đồ xong mình dìa " Nàng mỉm cười nhìn nó, mỗi cái xin xỏ là giỏi thôi

- " Dạ, nhanh nghen hai " Nó nghe lời Thái Anh nói, ngoan ngoản gật đầu mà tiếp tục ra kia bơi "

- " Ừa "

[CHAELISA] Lời Hẹn ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ