" reng reng "
Tiếng đạp xe của Lệ Sa từ từ chạy vào sân nhà. Cô để chiếc xe ngoài cửa, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn thân thuộc bên trong khiến Lệ Sa vui mừng hớn hở
- " Chị haiiiiiii "
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, Trân Ni từ trong nhà chạy thoắt ra ôm lấy Lệ Sa, lực mạnh đến nỗi xém một chút nữa thôi là cả hai ngã lăn quay ra sàn
- " Út Ni, em mới dìa hả, má biết em dìa chưa, má ơi Trân Ni dìa nè má "
Lệ Sa không kiềm được vui sướng mà la lên khắp cả nhà sợ không ai biết út cưng của cô hôm nay về rồi. Từ ngày Trân Ni lên Sài Gòn học Đại Học thì lâu lắm em mới về thăm nhà một lần, không ngày nào là Lệ Sa không nhớ tới em hết
- " Hai Sa, má biết ời vô đây em có quà cho Hai nè "
Nói rồi Trân Ni kéo tay Lệ Sa vào trong nhà
- " Hề hề, có quà luôn hở "
Lệ Sa biết mình có quà thì vui như đứa con nít 3 tuổi, nhanh chóng đi theo Trân Ni vô nhà, cô ngồi nghiêm chỉnh xếp bằng đàng hoàng như thể đang nhận huân chương danh giá vậy
Từ trong chiếc túi nhỏ, Trân Ni lấy ra một chiếc áo sơ mi màu dương nhạt, em ướm thử lên người Lệ Sa, chà đúng là đồ em lựa quá chừng là hợp luôn, chị hai của em mà mặc cái này thì chắc chắn đẹp lắm đây
- " Hai Sa thấy đẹp hông, em mua cho Hai Sa đó "
- " Út mua cho chị Hai hở, thích lắm luôn. Lớp ơi thấy hông, chị có quà nè "
Lệ Sa vừa ướm cái áo lên người mình vừa quay sang khoe với con Lớp đang nằm gần đó
Lúc này cửa phòng ngủ của Lâm Minh mở ra, hắn từ từ đi đến ngồi đối diện với Lệ Sa và Trân Ni. Dẫu bình thường tính tình không được mấy tốt cho lắm nhưng đối với cô em gái này hắn vẫn luôn yêu thương hết mực, đối với việc em về nhà này hắn rất vui vẻ
- " Út, quà của anh Ba đâu "
- " Của anh Ba hở, anh Ba hỏng có quà "
Trân Ni phồng má chu mỏ nói với hắn- " Sao kì vậy trời, em làm vậy là hong có công bằng đâu đó "
- " Anh Ba có biết sao út hong có quà cho ạn Ba hong "
- " Sao mà anh biết được, Út nói anh nghe đi "
Lâm Minh khoanh tay thắc mắc xem con bé nghịch ngợm này sẽ bày ra trò gì
- " Tại anh Ba trước giờ ăn diện lắm, lúc nào cũng có đồ mới hết, hơn nữa anh Ba còn có chị dâu chăm sóc nè. Tội nghiệp chị Hai của em nhứt luôn, đồ của chị Hai toàn là đồ cũ thôi. Anh Ba nữa, anh hông có biết chăm sóc cho chị Hai gì hết "
Trân Ni ôm lấy Lệ Sa một cách thắm thiết, em thương Hai Sa siêu là nhiều luôn, từ nhỏ Hai Sa đã hông được thông minh rồi nên em phải bù đắp cho Hai Sa
Nghe được câu này Lâm Minh tặc lưỡi hết nói nổi
- " Trời đất, chị Hai lớn rồi đâu phải con nít đâu là cần chăm sóc "
- " Hông nói với anh Ba nữa, em thử đồ tiếp cho chị Hai đây "
Trân Ni lè lưỡi với Lâm Minh rồi quay sang tiếp tục ướm đồ cho Lệ Sa, hắn nhìn thấy độ tinh nghịch này cũng bật cười rồi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Lời Hẹn Thề
FanficLạp Lệ Sa - Phác Thái Anh " Trầm hương khỏa thơm căn phòng, một mình chiếu gấm Nụ cười nhạt phai, sóng gió ngang vai Hơi ấm người thương bay về lãng quên Dẫu sắc son chỉ lặng im, đến vỡ nát cõi lòng " --- Truyện được viết lại dựa trên kịch bản của b...