Chương 4

24 5 0
                                    

Thái Anh mặc một bộ bà ba màu nâu đầu nàng đội chiếc nón lá, trên tay cầm gói quà mà Lâm Minh lén tặng. Nàng bước đi chầm chậm rồi dừng trước một cánh cổng màu đỏ thẳm, phía sau nó là cả gia trang rộng lớn của Lạp gia

- " Gâu Gâu Gâu " Con Lớp thấy người lạ sủa lớn, khiến Thái Anh đôi chút giật mình

- " Lớp, mày thôi đi " Trân Ni đang đọc sách trong nhà, nghe tiếng con Lớp sủa to bên ngoài, biết là có người liền đi ra mở cửa. Em tuy học trên Sài Gòn xa xôi nhưng hể có thời gian nghỉ là em lại về nhà, thăm má, thăm chị hai với anh ba, sẵn còn vòi vĩnh chút tiền nữa chớ

- " Dạ chào cô Trân Ni "

- " Chị là chị Thái Anh đúng hong, lâu quá hong gặp chị " Trân Ni đã từng gặp Thái Anh vài lần lúc nhỏ, nay gặp lại thấy nàng càng xinh đẹp như vậy, suýt nữa em nhận không ra rồi.

- " Dạ cô "

Nàng cười tươi nhìn Trân Ni, cô út này tánh tình cũng tốt bụng giống i như Lệ Sa, gương mặt lại bầu bĩnh đáng yêu vô cùng

- " Dạo này chị khác quá à, chị đẹp quá trời luôn á " Trân Ni nhịn không được khen nàng khiến Thái Anh có chút ngượng ngùng cũng cười lại với em

- " Đứng nãy giờ nắng noi lắm, chị dô nhà đi rồi chị em mình nói chuyện ha "
- " Dạ thôi cô, tui tới đây là để tìm cậu Minh, mờ cậu có nhà hong cô "

- " Chị tìm anh ba em có chi hong chị "

- " Dạ...tui có chuyện cần nói với cậu "

Trân Ni nghe xong liền híp mắt đăm chiêu nhìn nàng rồi cười, chà chà là chuyện riêng tư giữa hai người chứ gì, chắc là chị Thái Anh mê anh ba của em rồi đây.

Thái Anh thấy thái độ đó của Trân Ni, biết ngay là em đã hiểu nhầm, vội cầm hộp quà trong tay đưa cho em

- " Cô út đừng có hiểu lầm, tui nghĩ cái này là của cậu, nhờ cô út chuyển lời lại với cậu là tui hong có dám nhận mong cậu thông cảm, tui cảm ơn cô út nhiều. Tui chúc cô ăn học thành tài nha "

Nói rồi nàng gật đầu chào Trân Ni rồi đi về, bỏ lại em ngơ ngác với một đống suy nghĩ trong đầu, còn gói quà này là sao nữa đây, coi bộ anh ba của em si tình người ta mất rồi

Thái Anh về tới nhà thấy Lệ Sa cùng thằng Hạnh em nàng đang mải mê lùa bầy vịt vào chuồng, không nói gì để cất chiếc nón lá vào rồi nhanh chóng chuẩn bị nước đem ra cho hai người

Hôm nay Lệ Sa tới giúp lùa bầy vịt giúp nàng, cô lấy lí do là thằng Hạnh rủ khiến nàng cũng hết cách

- " Dạ...mời cô hai uống nước, thiệt tình Hạnh nó làm phiền cô quá " nàng cười tươi nhìn Lệ Sa

Cô nhận lấy ly nước từ Thái Anh, ngập ngừng, thấy nàng cười mặt cung đỏ chót lên, cái gì mà da mặt mỏng dữ vậy trời, mới thấy người ta cười thôi đã muốn xĩu rồi

- " Phiền gì đâu...ờ...dui mà " được bên cạnh nàng mỗi ngày thế này, cô cảm ơn thằng nhóc kia còn không hết à

- " Cô cứ giúp chị em tui từ lần này tới lần khác, tui...tui ngại lắm "

[CHAELISA] Lời Hẹn ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ