- “ Cái gì dậy con, gì mà mày cứ đi qua đi lại làm má chóng cả mặt “
Bà Hai cầm bình trà làm bằng sứ trắng từ từ đổ vào chiếc ly rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nhìn đứa con gái lớn tướng tá cao kều mảnh khảnh của bà cứ ba hồi đứng chổ này, ba hồi đứng chổ kia, bà làm má nó mà không hiểu sao, chắc lại muốn xin cái gì rồi
- “ Dạ..dạ hông “
Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, cái dũng khí mạnh mẽ của mày đâu rồi, tự dưng đứng trước mặt má lại đứt bóng ngang dậy trời
- “ Dạ hông sao mà...” Bà chưa kịp dứt lời thì bị Lệ Sa chen ngang
- “ Dạ có “
- “ Có chuyện gì thì nói đi, má nghe “
- “ Má...Con xin phép má chiều nay cho con dắt vợ con về nhà bển chơi nha má “
Từ lúc Thái Anh gả đến Lạp Gia cũng đã một khoảng thời gian, lâu lâu thằng Hạnh chạy đến thăm đều bảo má luôn trằn trọc vì nhớ nàng. Lệ Sa ở bên Thái Anh mỗi ngày nên cô biết chứ, nhìn vợ ban ngày vui vẻ nhưng đến tối lại lặng lẽ thút thít cô xót lắm, suy nghĩ rồi quyết định đánh liều xin bà Hai thử một phen, có lẽ bà sẽ đồng ý thì sao
Bà Hai vừa nghe đến ba chữ “ về nhà bển” hai hàng chân mày lập tức đanh lại, sắc mặt bà thay đổi nhanh chóng khiến nụ cười trên môi cũng chẳng còn
- “ Có phải con Anh xúi biểu gì bây ra nói với má như dậy phải không ? “
- “ Má hiểu sai ý con gồi, con tự nghĩ ra cũng được mà. Tại má biết sao hông, con thấy từ nhỏ tới giờ Thái Anh mới xa nhà lần đầu sợ Thái Anh buồn nên là con muốn đưa Thái Anh dìa nhà bển chơi “
Thu vào tai những lời con gái vừa nói, bà Hai đột nhiên nở nụ cười tươi nhìn Lệ Sa tay bà phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay bảo cô đi xuống nhà dưới gọi Thái Anh lên đây. Lệ Sa nhìn biểu cảm của bà dường như rất vui vẻ, không có gì gọi là khó khăn hay cấm cản, đoán chắc là má cũng cảm thông cho nàng nên “ dạ “ với bà một cái rõ to rồi hớn hở chạy thật nhanh đi dìu Thái Anh.
- “ Dạ, má kêu con “
- “ Em cảm ơn má đi “
Thái Anh ngơ ngác nhìn Lệ Sa, hả? Đi đâu? Những hành động nãy giờ của chồng làm nàng hết phen này tới phen khác khó hiểu, vừa ban nãy cô còn chạy xuống vui mừng dẫn nàng lên trên bảo là má gọi, Thái Anh còn chưa biết má nói gì mà Lệ Sa?
Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi lại nhìn bà Hai, cô cười hề hề
- “ Con hiểu gòi, con hiểu ý má gòi má hỏng cần nói gì hết á, gòi mình đi em “
Cô nắm tay Thái Anh xoay lưng lại chuẩn bị bước vào trong phòng gom đồ thì bị bà Hai đánh một cái vào lưng rõ đau, Lệ Sa thầm trách má làm gì dậy, sao chơi quánh lén cô
- “ Đứng lại, nghe tui nói gì chưa mà đi? “
- “ Dạ má? Con chuẩn bị đi mà sao quýnh con “
- “ Con đi qua nhà máy kêu thằng Minh về chở vợ nó đi hốt thuốc “
- “ Ủa nãy má nói với con khác mà? Má hiểu sai ý con gòi, ý con là con muốn đưa Thái Anh dìa nhà bển chứ hỏng phải con đi ra nhà máy “
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Lời Hẹn Thề
FanficLạp Lệ Sa - Phác Thái Anh " Trầm hương khỏa thơm căn phòng, một mình chiếu gấm Nụ cười nhạt phai, sóng gió ngang vai Hơi ấm người thương bay về lãng quên Dẫu sắc son chỉ lặng im, đến vỡ nát cõi lòng " --- Truyện được viết lại dựa trên kịch bản của b...