Chương 6

37 5 6
                                    

Trời cũng đã sớm tối mù tối mịt. chỉ có tiếng nước cứ rì rào vang lên giữa một vùng hồ thanh vắng, Thái Anh hôm nay lại đến vớt nước đem về nhà, có điều do nàng bận làm nhiều việc khác nên có vẻ đến trễ hơn thường ngày. Vừa ngẩng đầu lên, toang xách thùng nước lên liền bị một bóng đen quen thuộc đứng chặn trước mặt

- " Thái Anh, anh thương em quá mờ, cả ngày em làm việc vất vả như vậy giờ còn gánh nước nữa, để anh kêu mấy con hầu nhà anh sang gánh dùm em nhen "

- " Dạ thôi được rồi cậu ba, cảm ơn cậu, cậu để cho tui về nha "

Còn ai ngoài Lạp Lâm Minh, hắn rình mò nàng ở đây từ nãy tới giờ, Thái Anh nhìn thấy hắn đúng là như thấy quỷ, nàng cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất trả lời, trong lòng Thái Anh đang rất sợ hãi bởi bây giờ ở đây chỉ có hai người họ

- " Bữa nay anh nhất định phải bày tỏ tấm lòng của anh với em "

Lâm Minh từ từ bước tới, xui rủi thế nào một nút áo của Thái Anh bị đứt, hắn càng được đà lia ánh mắt không đàng hoàng tới

- " Tui...tui xin cậu, cậu để cho tui về rồi sáng mai...sáng mai mình nói chuyện được không cậu " Thái Anh thật sự bị dọa đến hoảng, hai tay ôm lấy người che chắn vô thức lùi về phía sau, ngay khi bàn chân chạm cạnh tre, nàng ngay lập tức biết phía sau mình chỉ toàn là nước, không thể lùi nữa rồi

- " Hỏng có được, mọi việc phải được giải quyết trong hôm nay, em có biết là anh thương em nhiều lắm hong "

Nói rồi hắn lao tới ôm chặt lấy Thái Anh đè xuống đất, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể nàng. Tiếng thét thất thanh của Thái Anh cứ thế vang lên

Lâm Minh xé toạt một mảng áo, lộ ra bên trong là một vùng cổ trắng ngần, phía dưới còn có cái yếm màu đỏ. Hắn vùi đầu vào mà hôn hít không ngừng

- " Ai đó cứu tui với...cậu tui lạy cậu...cậu buông tui ra, tui..năn..nỉ cậu mà cậu ba, cậu tha cho tui " tiếng thét của nàng ngày càng thảm thiết cầu xin hắn buông tha, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến nỗi tuyệt vọng dâng trào, chiếm lấy toàn bộ thể xác lẫn tinh thần

Bỗng dưng Thái Anh cảm thấy trên người mình nhẹ bẫng đi, không còn ai nằm trên đó nữa, nàng ngay lập tức dùng hai tay che lấy cơ thể mình. Lúc này Lâm Minh đã bị một lực kéo hắn ra vô cùng mạnh bạo

- " Mày làm cái gì vậy hả " Là Lệ Sa, ánh mắt cô tức giận hằng lên từng tia máu, gằn giọng hỏi hắn. Vốn dĩ hôm nay cô vẫn đến núp sau bụi tre để canh chừng Thái Anh, nghe tiếng nàng kêu la không ngờ là tên khốn nạn này hôm nay dám giở trò đồi bại, lửa giận dâng lên hừng hực

- " Tui tưởng...tưởng ai...hóa ra là bà chị cù lần của tui " Vừa bị kéo ra, hắn mơ màng mở mắt toang định dạy một bài học cho tên nào dám phá hỏng chuyện tốt của hắn

- " Mày nói ai cù lần " Cô nhìn qua Thái Anh mặt đẵm nước mắt, quần áo xộc xệch, Lệ Sa lao đến quấn cổ Lâm Minh siết thật mạnh, bây giờ cô chỉ muốn giết quách hắn cho xong

- " Lạp Lâm Minh, tao đã cảnh cáo mày rồi, tuyệt đối không được đụng tới Thái Anh, tao đã nói lúc trưa sao mày không chịu nghe, HẢ? " giọng nói ngày càng lớn, tay cô siết cổ hắn càng mạnh

[CHAELISA] Lời Hẹn ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ