Chương 23: Long Dương chi phích

815 45 0
                                    

Lệ Sa nhìn tới thân hình lùn một mẩu của Thái Anh, quần áo kia mặc lên đều dài tới đất, khó trách sẽ bị bẩn.

Cô dặn dò nàng: "Chờ ở trong phòng không được phép đi ra, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

"Được." Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Lệ Sa xuống lầu ra khỏi khách điếm, đi đến một cửa hàng bán quần áo, mua cho Thái Anh hai bộ nam trang nhỏ nhắn dành cho thư đồng*. Khi trở lại khách điếm, lại mua thêm mấy cái bánh bao mang lên lầu.

*Thư đồng: đứa bé chuyên hầu hạ, dọn phòng.

Lệ Sa đưa quần áo với bánh bao cho Thái Anh, "Ăn xong thì đi thay quần áo." 

Thái Anh vui vẻ tiếp nhận đồ vật, cầm lấy bánh bao vẫn còn nóng cắn một cái, tức khắc khuôn mặt vui sướng lập tức nhăn lại như quả mướp đắng. 

Vẻ mặt nàng như đưa đám nói: "Đạo trưởng, đây không phải là bánh bao thịt à?"

Hơn nữa nàng còn ghét nhất nhân cải trắng. Đem bánh bao cắn giở bỏ lên bàn, Thái Anh ưu thương bưng trà súc miệng. Nàng còn lâu mới ăn bánh bao chay, nàng muốn ăn bánh bao thịt. Nàng vặn vẹo eo thon, bám lên vai Lệ Sa, tay nhỏ vẽ một vòng trước ngực cô, mềm giọng nói: "Đạo trưởng, ta từ nhỏ đến giờ chính là ăn thịt mà lớn lên, không quen ăn chay, ngươi mua cho ta bánh bao thịt được không?"

Lệ Sa bắt lấy tay nàng đề phòng nàng lộn xộn, nhướng mày nhìn thoáng qua bánh bao trên bàn, nghiêm khắc dạy dỗ: "Không được lãng phí thức ăn. Còn nữa, đi theo ta thì phải ăn chay."

Nói xong cô đẩy Thái Anh ra, đứng cách xa nàng. Thái Anh tức giận dậm chân, nàng là hồ ly tinh, ăn chay kiểu gì, đạo sĩ thúi cổ hủ. Đối với bánh bao cải trắng, Thái Anh hoàn toàn không đụng đến, nàng hờn dỗi cắn mấy miếng, sau đó rót một bát trà lớn uống đến phát no.

Sau khi thay quần áo Lệ Sa mang về, Thái Anh đi đến trước mặt cô, dùng âm thanh trong trẻo mềm mại nói với Lệ Sa: "Đạo trưởng, ta thay quần áo xong rồi."

Lệ Sa nghe vậy nhìn về phía nàng, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng xinh đẹp nho nhã, đang cong môi cười với cô. Mặc dù đã thay nam trang nhưng Thái Anh vẫn quá mức xinh đẹp mỹ lệ. Lệ Sa cảm thấy mang theo Thái Anh dẫn nhân chú mục* như vậy càng dễ khiến người khác nói xấu.

*Dẫn nhân chú mục: Mục tiêu lôi kéo sự chú ý của người khác.

Đại khái người khác sẽ cho rằng cô là đạo sĩ có Long Dương chi phích, mang theo nam đồng đẹp đẽ như vậy ra cửa chính là vì để ban đêm có thể làm chuyện đó. Nhưng nếu Thái Anh thay nữ trang... Lệ Sa nghĩ nghĩ, tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, Long Dương chi phích so với dâm nhục nữ đồng, tính toán một chút, vẫn là nam trang đi. 

Thu thập lại hành lý, Lệ Sa mang theo Thái Anh ra cửa. Bên ngoài ánh sáng chói chang, Thái Anh đứng bên cạnh bệ cửa lầu một, do dự có nên đưa chân bước ra không. Nếu hồn phách lại bị bức ra khỏi cơ thể sẽ dọa sợ mọi người đang tới lui trên đường này nha.

Lệ Sa nhìn ra do dự của nàng, đi đến sạp bán ô phía trước mua một một cái ô giấy.

"Cho ngươi." Lệ Sa đem ô đưa cho Thái Anh.

Thái Anh nhìn cô, trong lòng có chút cảm động, hóa ra đạo sĩ thúi này cũng là cái người có ý tứ.

"Đạo trưởng, ngươi đúng là người tốt." Thái Anh cảm động nói.

Đúng lúc phía trước có hàng bán bánh bao, nàng lôi kéo tay áo Lệ Sa, nuốt nuốt nước miếng: "Đạo trưởng, ta còn chưa ăn no, mua cho ta bánh bao thịt đi."

"Không được, ăn chay." Lệ Sa lạnh nhạt cự tuyệt, cô kéo cái tay nhỏ của Thái Anh ra, nhẹ trách mắng: "Ở trên đường không được lôi lôi kéo kéo, đi đường tư thế phải đoan chính, không được vặn vẹo này nọ."

"Ngươi là lão bà bảo thủ!" Thái Anh tức giận đập rơi tay cô, nàng muốn thu lại câu khen cô vừa rồi. 

Lão? Lệ Sa nhướng mày nhìn thoáng qua khuôn mặt non nớt của Thái Anh, cũng đúng, cô hiện tại nhìn qua lớn hơn nàng mười mấy tuổi. Nhưng cô già thế nào được so với một yêu hồ ngàn năm? Tuy thế nhưng cô cũng lười so đo cùng nàng, Lệ Sa sắc mặt bình thản đi về phía trước.

Thái Anh cầm ô thở phì phò theo sau cô. Hai người đi được nửa ngày đường thì đến được một thôn trang nhỏ, thần sắc cả hai đều có chút ngưng trọng. Phạm vi trăm dặm phụ cận đều là ruộng cạn, không hề có đến một ngọn cỏ cũng như không hề có sức sống. Cả con sông đều lộ ra lòng sông khô cạn, phóng mắt nhìn lại, nước bùn phía trước cũng toàn xương cá chết khô. Đúng lúc này, truyền đến giọng thê lương hoảng sợ của nữ tử: "Cứu mạng... A... Xà yêu lại xuất hiện, mau cứu ta..."

(LICHAENG)(FUTA) TRỪ YÊU TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ