Chương 90: Đừng đi vào, không tốt cho tiểu hài tử

760 39 2
                                    

Lệ Sa ôm bả vai Thái Anh, nhiệt tình hôn đáp trả nàng, bàn tay to sờ soạng trên người nàng, mới vừa cởi bỏ một cúc áo, Thái Anh lại đẩy cô ra, lẩm bẩm nói: "Thượng thần, ta buồn ngủ quá, tiểu hài tử cũng buồn ngủ, buồn ngủ thì không thể hôn nữa."

Nói xong cũng không quan tâm sắc mặt Lệ Sa khó coi tới cực điểm, Thái Anh kéo chăn che lại bụng mình, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Tuy nhiên, khóe miệng nàng dường như lại cong lên ý cười như có như không.

Sắc mặt Lệ Sa ẩn nhẫn nhìn vẻ mặt ngủ ngon lành của Thái Anh, tiểu hồ ly nghịch ngợm này, nhất định là nàng cố ý. Mỗi lần đều cố ý trêu chọc cô, ỷ vào mình đang mang thai, cho rằng cô không dám động nàng nên nàng luôn châm ngòi thổi gió, sau đó lại vỗ mông bỏ chạy lấy người. Nhiều lần Lệ Sa phải chịu đựng bị hỏa dục dày vò, rồi lại không thể la mắng mà chỉ có thể dung túng nàng, ai bảo trong bụng nàng có bảo bối.

Nhưng...

Lệ Sa nhìn chăn đắp ngang cái bụng hơi phình của Thái Anh, cô tính toán thời gian, đã hơn bốn tháng rồi, rất thích hợp làm chút hoạt động ý nghĩa, lần này cứ buông tha nàng đã, lần sau nàng muốn trốn cũng không thoát.

Thay Thái Anh đắp lại chăn, Lệ Sa thở phào, niệm mấy lần thanh tâm chú, rồi lại lần nữa nằm xuống cùng Thái Anh ngủ trưa.

Núi Nhàn Cư rất yên tĩnh, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu vào ấm áp, rất thích hợp để ngủ trưa, ở xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng cùng tiếng chim hót dễ nghe, cũng không khiến người ta cảm thấy chói tai, ngược lại dường như còn có tác dụng thôi miên.

Thái Anh cùng Lệ Sa ngủ trưa đến no nê. Chạng vạng chiều, khi ánh nắng đã nhuộm hồng một nửa bầu trời nàng mới dụi mắt, từ trên giường bò dậy. Lệ Sa dậy sớm hơn nàng nửa canh giờ, khi tỉnh dậy cô liền lập tức chuẩn bị những món mà Thái Anh thích, bày biện gọn gàng trên bàn ăn, sau đó dùng pháp thuật duy trì độ ấm, chờ nàng thức dậy là có thể ăn ngay.

"Thượng thần." Thái Anh ngồi trên mép giường gọi Lệ Sa.

Lệ Sa quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngây thơ vừa mới tỉnh ngủ của Thái Anh, trong lòng lại nổi lên một trận rung động. Trên khuôn mặt nhỏ là một mảng đỏ hồng, phấn nộn kiều diễm tựa như đánh phấn, đôi mắt vẫn còn đang lim dim, vừa mở to một lúc lại nhịn không được mà xụp xuống, lông mi đen dày rung rung, ánh mắt mơ màng nhìn cô.

"Ừ, ta đây." Lệ Sa nhẹ nhàng đáp lại, chậm rãi bước qua bế nàng lên, lấy nước ấm lau mặt cho nàng, xong xuôi mới ôm nàng đến trước bàn ăn, để nàng ngồi lên đùi mình, đút cho nàng ăn.

Cô thật sự chăm sóc Thái Anh như con gái nhỏ của mình, đút nàng ăn xong lại ôm nàng đến suối nước nóng ở phía sau nhà tắm gội. Suối nước nóng này luôn trong vắt, độ ấm phù hợp, lượng nước chảy dồi dào quanh năm. Lệ Sa làm ra một cái cửa trên vách ngôi nhà trúc ở phía sau là có thể đi thẳng tới suối nước nóng, trên suối cô còn làm thêm một cái lều có thể che mưa chắn gió, mỗi ngày cô và Thái Anh đều đến đây tắm gội.

Thái Anh rất thích ngâm mình ở đây, nàng còn thả vào đây chút hương hoa thơm ngát. Mỗi ngày Lệ Sa đều sẽ chuẩn bị một rổ lớn cánh hoa cho nàng để buổi tối khi tắm nàng có thể thả vào suối nước nóng.

Tối nay Thái Anh rắc một rổ cánh hoa vào suối, một cánh lại một cánh, hoặc chồng lên nhau, hoặc rải rác ra dòng nước, từng cụm trôi nổi trên mặt nước, tím, hồng, đỏ tản mát ra hương hoa nhàn nhạt khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nhìn Lệ Sa đang dựa bên vách nhắm mắt dưỡng thần, Thái Anh bổ nhào vào lồng ngực cô, cọ cọ trên người cô, lấy lòng nói: "Thượng thần, ta giúp người tắm rửa."

Da thịt trắng trẻo mịn màng trơn trượt trên người khiến thần trí Lệ Sa rung động, cô mở to mắt nhìn Thái Anh, thấy nàng xinh đẹp động lòng người nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Trong lòng liền hiểu rõ, tiểu hồ ly nghịch ngợm này lại muốn đến quấy rối.

Nhưng cô cũng không vạch trần nàng, ngược lại còn thuận theo ý muốn của nàng, nhẹ giọng đáp: "Được."

Được Lệ Sa cho phép, Thái Anh vốc một ít nước kèm cánh hoa hắt lên ngực cô, tay nhỏ còn sờ tới sờ lui trên ngực cô. Nàng dán đầy những cánh hoa muôn hồng nghìn tía* lên ngực Lệ Sa, rồi lại đặt một vài cánh hoa lên đỉnh đầu cùng mặt cô.

*Muôn hồng nghìn tía: Nhiều màu sắc rực rỡ tạo nên cảnh sắc lộng lẫy.

Thường ngày khi tắm gội Lệ Sa cũng không thích những đồ vật hoa hòe lòe loẹt thế này, nhưng Thái Anh thích, cô bèn nhịn. Thái Anh thích dán những cánh hoa sặc sỡ lên người cô, cô cũng nhịn. Nhưng mà Thái Anh ngồi trên đùi cô, cặp mông đầy đặn cọ tới cọ lui giữa chân cô, khe thịt phấn nộn chậm rãi cọ xát lên quy đầu đang dần sưng to của cô, nàng lại còn cố ý kẹp chặt mông, hai mảnh hoa môi liền ngậm chặt lấy đỉnh quy đầu, như có như không chèn ép khiến côn thịt Lệ Sa trướng lên phát đau. Như thế này thì cô không thể nhịn.

Thái Anh lại cứ bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nàng cho rằng Lệ Sa vẫn giống như trước, cho dù sưng to phát đau nhưng vì trong bụng nàng có hài tử nên cũng sẽ cắn răng chịu đựng, sẽ không dám làm gì với nàng. Cho nên nàng thỏa sức trêu chọc, nghĩ trong lòng chờ khi hỏa dục của Lệ Sa bùng lên, nàng sẽ nhanh chóng mặc quần áo chạy về phòng, nói rằng mình mệt mỏi muốn ngủ.

Thái Anh nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lệ Sa, cảm thấy cô dường như không còn nổi lên phản ứng, nàng nghĩ hẳn là mình phải nỗ lực hơn. Vì thế nàng vươn tay quàng lên cổ Lệ Sa rồi ngửa đầu liếm lên cổ của cô, cái mông tròn trịa còn cố ý ép thêm xuống một chút để viên quy đầu chậm rãi tiến một nửa vào.

"Ưm..." Thái Anh rên rỉ một tiếng gợi cảm, nàng vặn vẹo mông, kẹp côn thịt nóng bỏng kia lại chậm rãi cọ xát.

Quả nhiên nàng cảm giác được thân thể Lệ Sa cứng đờ lại trong nháy mắt, hơi thở thô nặng phả lên đỉnh đầu nàng. Thái Anh ngẩng đều lên xem xét sắc mặt của Lệ Sa, thấy cô thở gấp gáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, cặp mắt phượng dài nhuộm đầy dục vọng nồng đậm. Thái Anh mừng thầm, rốt cuộc nàng cũng trêu chọc khiến thượng thần nổi lửa, tốt, nàng chuẩn bị để bỏ chạy.

"Thượng thần, ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, ta phải về đi ngủ." Thái Anh vặn vẹo mông, muốn nhả côn thịt đang cắm một nửa trong cơ thể ra.

Nàng vừa mới nâng mông lên liền bị một bàn tay to ấn xuống.

"A..." Côn thịt cứng nóng căng hai mảnh hoa môi ra, chậm rãi tiến vào lại thân thể nàng, trướng quá, lâu lắm rồi nàng không trải qua cảm giác bị xâm lấn, thật là khó chịu. Cự vật cứng rắn kia không ngừng tiến sâu vào bên trong, Thái Anh nhíu mi, khẽ nói: "Thượng thần, đừng đi vào nữa, không tốt cho tiểu hài tử."

(LICHAENG)(FUTA) TRỪ YÊU TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ