#1

1.8K 171 18
                                    

đỗ minh dũng hiện đang làm bartender tại một quán bar có tiếng nằm núp hẻm giữa lòng sài gòn.

và cũng như mọi bartender khác, minh dũng cũng có những vị khách quen của mình. để mà kể về ông anh khách quen thân thiết nhất của nó ấy à, có nhiều thứ để nói lắm. anh ta tên là phạm bảo khang, người gì đâu mà vừa hiền vừa ấm áp, nhìn bên ngoài còn toát lên vẻ thư sinh nữa chứ. nói chung là đẹp trai cực kì.

và minh dũng thề, hắn dường như đã sa vào lưới tình của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. vào cái khoảnh khắc khi mà bảo khang bước chân vào quán bar lần đầu tiên ấy, ôi thật chứ, lúc đó trông anh cuốn hút vô cùng.

cơ mà ngặt một nỗi, cuốn hút là thế nhưng bảo khang là hoa đã có chủ mất rồi. câu chuyện đầu tiên mà anh kể cho hắn nghe là về cô bạn gái của anh, về cái người mà đã chiếm trọn trái tim và tâm trí anh lúc ấy.

ừ thì nói thật là hắn cũng có hơi ghen tị đấy, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ lại thò chân đi làm tiểu tam? không hề, minh dũng chẳng có ý định chen chân vào cuộc tình đẹp đẽ của bảo khang tí nào đâu. huống hồ, giọng điệu của anh lúc nhắc về cô gái ấy còn ngập tràn hạnh phúc như thế kia mà.

thế là mặc dù không muốn nhưng minh dũng cũng chỉ đành cất lại những tâm tư tình cảm ấy của mình vào lòng mà tiếp tục phục vụ cho anh. hắn cố gắng giữ khoảng cách với bảo khang hết mức có thể, nhưng mỗi lần tiếp xúc gần với đối phương, cái mùi hương nước hoa tinh tế trên người anh cứ thoang thoảng xung quanh hắn, làm cho trái tim mỏng manh của minh dũng cứ đập liên hồi mãi thôi.

nhưng được cái là anh trông có vẻ rất quý hắn, thế nên một tháng bảo khang ghé quán cũng phải năm, sáu lần, và lần nào cũng là minh dũng đứng ra phục vụ cho anh. chính vì vậy mà bảo khang trở thành khách quen của hắn, và minh dũng cũng vì đó mà trở thành bartender ruột của anh.

cứ thế, hai người đã duy trì được mối quan hệ thân thiết ấy trong suốt gần ba năm trời. tình cảm mà minh dũng dành cho anh không hề giảm mà thậm chí còn tăng theo cấp số nhân, nhiều đến nỗi có lần hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào ôm hết được cái đống nhớ thương ấy vào người nữa mất.

và rồi, vào một buổi tối trời mưa tầm tã, cơ hội đã thực sự đến với hắn.

phạm bảo khang bước vào quán, trên người anh lúc này khô ráo hoàn toàn, nhưng vẻ mặt thì lại buồn bã đến vô cùng.

anh bước đến ngồi xuống tại chỗ quen thuộc của mình, gục hẳn đầu xuống bàn, thở dài rũ rượi. mà minh dũng thấy thế thì cũng không thể đứng yên, hắn vội vã chạy về phía bảo khang, cách một quầy bar mà với tay sang vỗ vỗ lưng anh.

- ơ, anh khang hôm nay sao thế? sao trông buồn vậy?

- dũng ơi, anh thất tình rồi.

minh dũng nghe vậy thì ngớ người, cái tay đang đặt trên lưng anh cũng vì thế mà cứng đờ cả ra. lúc này hắn đang chẳng biết là bản thân nên vui hay nên buồn mới phải nữa, minh dũng chỉ biết duy nhất một điều, giờ hắn phải làm một cái gì đó để dỗ dành anh chàng này mới được.

- ơ thôi, đừng ủ rũ nữa. nào, em lấy whisky cho anh nhé, đừng buồn nữa mà. chầu này em mời, anh cứ uống thoải mái, nhưng mà đừng buồn bã như thế nữa được không?

[ indiek x hurrykng ] tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ