Tiếng còi báo hiệu kết quả trận đấu vang lên inh ỏi, đánh mạnh vào trái tim Chigiri. Cảm giác nặng nề choáng lấy tâm trí em, nhưng chẳng phải do thua cuộc.
Bóng dáng số 10 của Bastard Munchen, đè nặng tim em đến khó thở.
Chigiri trở về phòng, tắm xong cũng chẳng buồn sấy tóc. Em mệt lã người đi, ngã lưng xuống giường. Ánh đèn leo lắt hắt sáng lên khuôn mặt em, trông đượm buồn đến lạ.
Chigiri cố gắng giữ cho đầu óc mình trống rỗng, để em thôi nhớ về người nọ. Bóng tối lấn át gam màu cháy rực nơi đáy mắt, như phủ lên một lớp bụi mịt mù của cả ngàn thế kỉ trôi qua.
Nỗi nhớ vỡ òa như thể hàng vạn cánh bướm đang vỗ cánh bay khỏi lồng ngực, đến cuối cùng vẫn chẳng đủ sức can ngăn.
Chigiri khóc, không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên gò má em.
Những cái ôm, những cái hôn vụn vặt nơi gò má, đôi môi, những ấm ấp mà gã trai nọ mang đến năm nào giờ lại tràn vào trái tim em như muốn ép nó nổ tung thành muôn vàn mãnh vỡ.
Chigiri lại nhớ Kaiser rồi, lần thứ bao nhiêu ấy nhỉ?
Nỗi nhớ vẫn âm ỉ dẫu bao ngày xa cách, đến hôm nay lại bùng cháy dữ dội hơn, thiêu đốt cả người em đến kiệt quệ.
Em yêu Kaiser của em lắm, nhưng em không biết gã có yêu em không. Hoặc là, gã có từng yêu em chưa, dẫu chỉ một lần?
Kaiser đến bên Chigiri, cho em cảm giác tin tưởng đến cùng cực, cuối cùng chính gã lại đập tan nó đi, chôn trái tim em vào đáy mồ đen tối chỉ duy nhất mỗi nỗi cô đơn.
Chigiri nhớ dáng vẻ trên sân ban sáng của gã, dáng vẻ mà trước nay em chưa từng thấy bao giờ. Cao ngạo đến mức chẳng để ai vào mắt, kể cả em.
Khoảnh khắc em cướp bóng từ chân gã, nhanh lắm, nhưng trong một thoáng, ánh mắt hai đứa đã chạm nhau.
Lạ lắm, cách Kaiser nhìn em sao mà xa lạ quá đỗi. Gã cười cợt, cuối cùng vẫn vượt qua em ghi bàn. Chứa trong nụ cười, đôi mắt mà em vẫn hằng quen thuộc là sự dửng dưng đến đau lòng. Mọi sự yêu chiều trước kia như thể chưa từng tồn tại.
À, đúng rồi nhỉ. Em đã nói lời chia tay với gã mà. Chắc giờ gã chán ghét em lắm.
Quá khứ và hiện tại chồng chất đan xen, dày xéo nát tan trái tim cậu trai chỉ mới mười sáu.
Hai năm trước, nếu cho Chigiri chọn lại lần nữa, có lẽ em vẫn sẽ chọn yêu gã và rồi lại đau đớn như bây giờ...
Chigiri khóc đến sưng cả mắt, dường như chẳng còn nước mắt để em khóc nữa, em mới thiếp đi.
.
Như người đuối nước đang chới với giữa biển khơi không lối thoát, Chigiri khó thở vẫy vùng.
Giữa biển khơi mênh mông không thấy bờ cát, tựa hồ chỉ có mỗi mình em. Chigiri hoảng hốt kiếm tìm, mong cầu nhìn thấy ai đó cứu lấy em.
Rồi đột nhiên một bàn tay xuất trước mắt em, bàn tay có hình xăm vương miện. Chigiri vội vã đưa tay nắm lấy, nhưng chẳng được, sóng cứ cuốn em ra xa, xa mãi.
Đừng bỏ em một mình mà, làm ơn.
"Chigiri, Chigiri".
Hình như có tiếng ai đó gọi em, xa quá, em chẳng nghe rõ, sóng nhấn chìm em rồi. Em sẽ chết mất thôi.
"Chigiri tỉnh dậy, tỉnh dậy đi".
Là giọng Reo, cậu ấy đang gọi em. Sao Reo lại ở đây nhỉ? Còn Kai của em thì sao? Kai của em đi đâu mất rồi?
"Chigiri Hyoma!"
Chigiri choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi ướt cả lưng áo em.
Chigiri gấp gáp thở, đôi mắt mờ mịt nhìn Reo và Nagi, hai người đã cố đánh thức em trong cơn ác mộng.
"Cậu không sao chứ Chigiri?" Reo lo lắng hỏi em.
"Không sao đâu, ác mộng thôi". Chigiri quen rồi, quen với những giấc mơ lạc mất người ấy. Chưa bao giờ trong mơ em nắm được tay người mình thương cả.
"Cậu có muốn chơi game không?"
Nagi đột nhiên đưa điện thoại của hắn cho em, vẫn là không giỏi an ủi người khác cho lắm.
Cả Reo và Nagi đều nhận thấy sự bất ổn nơi Chigiri. Bình thường bóng lưng em vốn sẵn cô đơn, nhưng sau trận đấu ban sáng, lại như rơi vào cõi tăm tối mờ sương nào đó.
Reo ôm lấy Chigiri, để đầu em tựa vào vai mình. Vỗ về lưng em an ủi. Chigiri lại bật khóc nức nở, lần này em khóc một trận thật to, mọi uất ức chôn nén lâu nay đột ngột ùa hết ra bên ngoài.
Không ai hỏi em mơ thấy gì, cũng không ai hỏi em vì cái gì mà khóc. Họ biết Chigiri sẽ không nói ra, chỉ có thể lặng lẽ vỗ về đứa trẻ trong em một lúc.
Trong căn phòng tối ánh đèn, chỉ có tiếng nức nở của cậu trai, khóc đến xé ruột xé gan làm người khác cũng bất giác đau lòng theo.
Đợi Chigiri thôi khóc, Reo lau nước mắt cho em. Nhìn người trước nay vẫn luôn giữ bộ dạng xinh đẹp giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem làm Reo có chút buồn cười.
"Công chúa khóc đến sưng mắt trông xấu quá đi thôi".
"Ừm, xấu thật". Nagi hùa theo.
Chigiri bật cười trước lời trêu chọc của Reo, trong lòng vơi đi nỗi cô đơn đôi chút.
Có lẽ, em không một mình. Vẫn còn có rất nhiều người bên cạnh em. Như ba mẹ, chị hai, như Reo hay Nagi chẳng hạn.
Mong rằng họ có thể lấp đầy khoảng trống mà người ấy đã bỏ lại trong trái tim em. Một khát khao thật vô vọng...
Có thể Nagi chẳng tinh tế như Reo, nhưng hắn vẫn muốn an ủi Chigiri. Chỉ là, lời hắn vô thức nói ra lại cứa sâu vào lòng em, đau đến rỉ máu.
"Kai quan trọng với Chigiri lắm nhỉ?"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
❦ kcgi: sehnsucht
Fanfiction☆ kaichigi giờ thì, em cũng chẳng còn sức để chạy khỏi anh.