Ego đột nhiên tốt bụng cho khóa xanh một kỳ nghỉ ngắn hạn, xem như một món quà nho nhỏ cho những chú ong chăm chỉ nhà mình. Đồng thời đó cũng là một chuyến du lịch cho những chàng trai ngoại quốc.
Nói là nghỉ dưỡng, nhưng thật chất là tập luyện trá hình.
Vui chơi ở bãi biển.
Mấy chàng trai trẻ không giữ đội hình cũ, xáo trộn với nhau thỏa thích vui chơi.
"Ui da! Reo, tránh xa tớ ra!"
Chigiri huýt nhẹ khuỷu tay vào cậu trai tóc tím đe dọa cậu ta dừng ngay trò nghịch ngợm của mình. Nhưng thiếu gia Mikage dường như chẳng có ý gì là nhượng bộ, trái lại cậu ta còn lôi kéo thêm đồng minh.
"Mèo nhỏ, giúp tui một tay với coi".
Người được gọi là mèo nhỏ nhíu đôi mày, dáng vẻ ngập dưới nước biển gần nửa mặt bắt đầu trồi lên. Hắn ta đứng thẳng người còn cao hơn cả Mikage. Bị cuốn vào trò đùa của cậu bạn thân, Nagi kề sát mặt cậu ta bày ra vẻ mặt khó chịu:
"Tớ là mèo lớn!"
Reo hai tay giữ chặt Chigiri, cười khì khì dỗ mèo lười đang giận dỗi.
"Rồi rồi mèo lớn giúp tớ một tay nào".
Thế là kế hoạch ngồi lì trên bờ cát của Chigiri đã bị hai tên nào đó phá tan. Chigiri hết sức vùng vẫy trước hai đôi bàn tay ma quái đẩy em ra hứng sóng biển. Chỉ là mấy đợt sóng con con thôi nhưng nghĩ đến việc một khối nước mặn đập thẳng vào khuôn mặt mình là Chigiri đã muốn biến lên bờ ngay lập tức.
Trong khi cả ba nháo nhào chẳng để ý chung quanh thì Chigiri va vào lưng một người khác. Tên bị va trúng chưa kịp nhìn rõ người đụng mình là ai thì đã mặt nhăn mày nhó. Lúc chạm mắt với cái đầu trắng thì lại càng bực mình hơn liền lớn giọng quát:
"Cmn đéo biết nhìn đường à?"
Chất giọng quen thuộc đến mức làm Chigiri giật bắn, nhưng đây cũng là lần đầu em nghe thấy Kaiser lớn tiếng đến thế. Nhưng mà thấy bạn mình đang bị người ta ức hiếp chưa biết trả lời làm sao Chigiri liền đáp trả.
"Đụng trúng thì xin lỗi thôi, anh lớn tiếng làm gì?!"
Đột nhiên quát người tóc trắng lại thấy người tóc đỏ mới là người va phải mình, bao nhiêu bức bối trong lòng Kaiser bỗng chốc tiêu tán đi đâu hết. Gã nhìn đôi môi đang chua ngoa hỏi mình, tức thì không biết nên phản ứng thế nào.
Không đợi hành động tiếp theo của gã, Reo lập tức ra đòn.
"Vua thì lên ngai vàng mà ngồi, chạm có tí xíu đã dẫy nãy thì xuống biển làm chi".
Đám trai biết rõ mình sai, nhưng mà kệ đi, ai biểu đụng trúng thằng mình ghét làm gì.
Kaiser còn đang trong trạng thái khó xử trước Chigiri, nghe câu nói của Reo liền hoạt bát nên hẳn.
"Đụng trúng người khác trước còn cãi bướng à? Mắt hai người để dưới chân hay gì?"
Mèo lười Nagi im lặng nảy giờ âm thầm cảm thán, chắc gã trừ mình ra.
Chọc ai không chọc, chọc vào bạn của Chigiri Hyoma, chẳng khác gì cưa vào bom nguyên tử.
"Ừ ừ dưới chân mà, có mấy người chỉ nên nhìn bằng mắt cá chân thôi".
Trước sự công kích từ chiếc mỏ xinh yêu của công chúa, gã vua chẳng biết nói gì hơn. Nhưng với tính khí không chịu thua cả trời, gã ta khom người áp sát Chigiri, gần đến mức chóp mũi cả hai sắp chạm nhau.
"Em nhìn lưng tôi bằng mắt cá chân là vì để dành đôi mắt ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của tôi sao? Cảm động thật đó công chúa à".
"Đồ điên!"
Chigiri hốt hoàng lùi người về sau. Tên này đúng là không nên chọc vào.
Còn bên kia thì Ness một bụng khó hiểu, chẳng phải bảo hắn đừng gọi người ta là công chúa à?
Kaiser nhìn Hyoma đỏ mặt quay lưng đi liền hí hửng trong lòng. Gã không hiểu sao bản thân mình lại càng muốn trêu chọc công chúa thêm nữa.
Sau một lúc lâu vật lộn với hai chàng bạn thân, cuối cùng Chigiri cũng có thể thực hiện mong ước ngồi lì trên bờ cát của mình. Thế mà lon nước ngọt vừa khui chưa kịp uống ngụm nào đã bị cho hít cát. Chigiri bực bội nhìn theo hướng trái bóng vừa đập vào đầu mình.
Michael Kaiser.
Gã ta nhếch môi nhìn em, rõ ràng là cố ý. Chưa đợi Chigiri kịp phản kháng thì chất giọng chế giễu của Itoshi và Bachira đã vang vọng đến.
"Gà thế mà cũng tranh bóng à?"
"Khung thành bên đây mà đá đi đâu không biết!"
"Hây dà trái đó mà tui sút thì lệch đi đâu được".
Mà bên này chỉ có Isagi là đặt tầm nhìn sang hướng quả bóng bay. Thấy quả bóng va phải Chigiri liền chạy đến hỏi han.
"Cậu có sao không vậy?"
Chigiri vừa bực mình vừa khó hiểu nhìn Kaiser chằm chằm, nghe Isagi nhắc mới biết mình vừa bị đau.
"Cảm ơn cậu quan tâm, tớ không sao đâu".
Thật ra thì, chỉ là quả bóng hơi thôi, lực đá thì yếu đến mức Chigiri còn không mấy cảm nhận được. Chỉ là đột ngột bị một vật thể lạ bay đến trước mắt nên giật mình làm rơi lon nước.
Nhưng mà vẻ mặt Kaiser, thật sự làm Chigiri muốn đấm.
Chigiri một tay cầm quả bóng, đi thẳng một mạch đến chỗ Kaiser, chẳng chút do dự ném quả bóng vào gương mặt điển trai đang dương dương tự đắc của gã.
"Trả đồ đó! Khỏi cảm ơn!"
Đám trai xung quanh nhìn cảnh đang diễn ra mà trố mắt kinh ngạc.
Bình thường nhìn mặt nhau còn không nhìn. Sao giờ đột nhiên như mèo với chó vậy trời?
Kể từ lần đó, dường như mọi người đều quen với hình ảnh không đội trời chung của cả hai. Những cuộc chí chóe diễn ra thường xuyên đến mức chẳng còn mấy ai để tâm đến lí do họ cãi nhau là gì, cũng chẳng mấy ai rỗi hơi mà can ngăn.
Chẳng ai biết được, kể cả Kaiser, kể cả Hyoma rằng có điều gì đó đã thay đổi. Giữa hai người bọn họ, có cái gì vừa biến mất, lại vừa xuất hiện.
Mọi thứ biến chuyển mơ hồ đến mức khó lòng diễn tả được, hoặc là, hai người bọn họ trốn tránh hình dung những điều đang diễn ra với mình. Bởi lẽ, sâu thẳm trong cõi lòng, cảm giác này không hề tệ chút nào.
Ít nhất, so với trước kia, nó thậm chí tốt hơn cả vạn lần.
Dẫu cho cả thế giới nói rằng, Kaiser và Chigiri thù ghét nhau sâu đậm. Kaiser vẫn có thể đường đường chính chính nhìn sâu vào đôi ruby đỏ và Chigiri vẫn chân thật cảm thấy hơi ấm của lòng đại dương đang bao bọc lấy mình.
Nương theo trái tim, mặc cho những rối rắm chằng chéo quấn chặt nghĩ suy. Miễn là lòng sâu đại dương chẳng còn hiu quạnh. Miễn là ánh lửa đừng quằn quại mãi một nỗi đớn đau.
Hơi ấm của người thương, ẩn trong muôn hình vạn trạng, vẫn luôn cuốn hút đến nao lòng...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
❦ kcgi: sehnsucht
Fanfiction☆ kaichigi giờ thì, em cũng chẳng còn sức để chạy khỏi anh.