3;

446 65 12
                                    

Đứng chễm trệ vị trí đầu trên bảng tìm kiếm về mấy chàng khóa xanh chẳng còn là đội nào mạnh nhất, cầu thủ tiềm năng nhất là ai hay những thành viên trẻ đầy triển vọng của nền bóng đá Nhật Bản,.. Thứ tin tức khiến cho nhiều người phải bực mình, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ mang lòng hóng hớt.

Michael Kaiser đem tư thù cá nhân ra sân bóng, hết lòng gây hấn với Manshine City.

Thái độ của gã đối với Manshine City rõ ràng vô cùng khác biệt so với những đội còn lại. Bình thường Kaiser đã ngạo mạn biết bao nhiêu, thế nhưng khi ra sân chạm mặt với đàn gà chiến của Anh quốc lại càng thêm tự cao tự đại, như thể khinh thường, như thể chẳng xem ai ra gì. Dường như số mười của Bastard Muchen muốn nói với cả thế giới rằng, gã ta ghét thậm tệ Manshine City, càng thù hận sâu đậm một kẻ nào đó ở đấy.

"Chết tiệt! Tớ thề sẽ cho tên đầu nửa xanh nửa vàng đấy một trận thua ra trò". 

Mikage bực bội đá vào băng ghế, vì thua một, vì thái độ của tên người Đức nào đó  thì mười. Nagi bị Reo đá vào ghế, mặt mày nhăn nhó cũng lãi nhãi chửi Kaiser nhưng chẳng buồn ngồi dậy ngay ngắn, cứ như nắm cơm thiu dính chặt lấy mặt bàn.

Chigiri chẳng nói gì. Tự sâu trong đáy lòng, em hiểu rõ ngọn ngành gốc rễ là vì đâu mà sinh cớ sự ấy.

Kaiser thù hằn em, nhiều không kể xiết...

Quả bóng thứ ba mươi hai, vẫn chẳng vào được khung thành. Thủ môn giả lập bắt bóng từ chân em, vì hồn em đã bị người ta cuỗm đi mất. Xa ơi là xa, tận trong miền thương nỗi nhớ gã trai người Đức nọ.

Chigiri lại đá vội quả bóng dưới chân mình, cố gắng đá, cố gắng không nghĩ suy, cố gắng để óc mình thật trống rỗng.

Nhưng chẳng mấy hiệu quả, em vẫn nghĩ, vẫn nhớ, rồi tự quặn thắt lòng mình.

Kaiser luôn tìm mọi cách tránh nhìn vào mắt Chigiri, dù cho chạm trán trên sân bao nhiêu lần, vẫn luôn là như thế.

Quả nhiên là, chán ghét đến cực độ.

Nụ hôn nơi hành lang đêm nọ càng rõ ràng hơn trong kí ức cậu trai tóc đỏ, cậu ta dừng chân, mông lung trong mớ hỗn đỗn phủ dày bao chặt lấy tâm trí. Chigiri mở nắp chai nước, nốc một hơi thật mạnh. Ước gì tầng tầng lớp lớp sương mờ trong lòng em cũng trôi tuột xuống cổ họng nhanh như thế. Suy nghĩ của em sẽ làm chính em ngạt thở mất thôi.

[...]

"Đức vua đang mê mẩn gì thế?"

Ness tựa lưng lên tường nhìn màn hình ngang dọc chiếu trận bóng ban sáng, giữa Bastard Muchen và Manshine City.

Không biết Isagi Yoichi có gì mà lại khiến vị vua của lòng hắn nghiên cứu tận tường đến vậy.

"Thích cậu ta đến vậy à?"

Kaiser ngã lưng vào ghế, bỏ qua màn hình lớn chung quanh, chăm chú vào chiếc máy tính bảng trong tay, nơi góc khuất mà Ness chẳng nhìn thấy.

"Thì?"

Gã không phủ nhận, mắt vẫn chẳng ngước lên, qua loa đáp lời Ness.

Cậu chàng bước đến gần, ngỏ ý tốt đưa kính cho tên ngốc đang hăng say nghiên cứu kia. Thế mà người nọ trong thoáng chốc lại khẽ giật mình, tắt ngóm màn hình trong tay đi.

"Cậu làm gì vậy hả?!"

"Chỉ là bảo cậu mang kính vào thôi. Ngắm người ta chăm chú thế kẻo lại hỏng mắt ra đấy".

"Lắm chuyện". Kaiser đưa mắt liếc hắn nhưng tay vẫn lấy kính đeo vào.

Đã quá quen với thái độ khó hầu của gã vua nhà mình, Ness chỉ phì cười lùi ra sau. Nhưng dường như hắn vẫn chưa có ý định rời đi.

"Mà nè, công chúa của Manshine chọc giận gì đức vua của tôi thế?"

Ness không ngờ rằng câu hỏi này của mình vậy mà nhận được sự quan tâm không tưởng. Gã vua độc tài nhìn hắn chòng chọc, như thể đang dò xét điều gì. Mãi một lúc sau mới cất tiếng.

"Đừng gọi em ấy như thế".

Lần này, mái đầu hạt dẻ lại không nhận ra sự dịu dàng trong câu nói ấy. Cũng phải thôi, hắn đã yêu ai bao giờ đâu mà hiểu được, lại thêm chẳng hình dung ra được mối quan hệ rối ren giữa hai người bọn họ.

Trong suy nghĩ đơn thuần của Ness, gã muốn thế vì gã khinh thường người ta, mấy danh xưng cao quý ấy gọi ra không đáng.

Dừng một chút, gã lại tiếp lời:

"Với cả, tôi cũng chẳng phải của cậu".

"Rồi rồi. Vậy thì, Chigiri Hyoma chọc giận gì cậu thế?"

Dường như tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, gã lại tiếp tục cúi đầu cặm cụi với việc của mình. 

"Chẳng gì cả. Điều gì khiến cậu hỏi câu đó?"

Ness nhìn lên một góc màn hình lớn, nơi có bóng dáng người hắn đang nói đến. "Cậu chẳng để tâm đến xung quanh gì cả. Nhìn bằng mắt cá chân cũng nhìn ra thái độ khác thường của cậu đối với Chigiri đấy".

Dường như lời này của Ness đã chọc trúng tim đen của gã hoa hồng xanh.

Kaiser vốn luôn nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai nhìn ra cảm tình của gã dành cho Hyoma cả, vì hơn ai hết gã biết mình đã cố gắng che giấu nó đến nhường nào.

Vậy mà giờ đây Ness lại nói với gã, bộ mặt nạ mà gã đang đeo lên, chẳng qua mắt được ai cả.

Muốn che đậy tình cảm của mình dành cho đối phương, lại càng tò mò người ta nghĩ gì về hai người bọn họ. Cuối cùng, vẫn chẳng thể dối được lòng mình.

"Khác thế nào?"

Ness ngẫm nghĩ, chẳng biết trả lời thế nào, có những điều chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt, lời nói khó mà diễn tả được.

"Hmm... thế nào nhỉ? Như là kiểu, lúc nào cậu cũng muốn ra oai với cậu ta cả. Lúc nào cũng muốn vượt qua Chigiri, cướp bóng của Chigiri, chặn Chigiri, mặc kệ những người khác. Nguyên sân bóng với biết bao người, nhưng trong mắt cậu chỉ có mỗi Chigiri ấy".

Nguyên sân bóng với biết bao người, nhưng trong mắt Kaiser chỉ có mỗi cậu ấy.

Kaiser tự cười chính mình. Hình dung của Ness chẳng khác gì cầm gương soi hết bụng dạ gã. Nhưng gã có làm gì khác được đâu, mỗi khi Chigiri xuất hiện, những người xung quanh như thể biến tan đi cả. Mắt gã chẳng nhìn được ai khác ngoài em.

Gã thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt em. Gã sợ bản thân mình sẽ chẳng còn chế ngự được con tim đang điên cuồng nhung nhớ. Gã sợ lại như đêm đó, sợ rằng Chigiri lại càng tránh xa gã hơn.

"Do cậu nghĩ nhiều thôi. Ra ngoài đi, tôi muốn một mình".

Cánh cửa khép lại, trong ánh sáng nhập nhòe vọng lại từ màn hình lớn, gã trai ngồi đấy, một mình. Bóng lưng gã ta ngã dài trên nền gạch, sao mà cô đơn quá đỗi.

Gã lại thẫn thờ nhìn chiếc ipad trong tay. Phản ánh trong cặp kính mắt, chẳng phải gam màu trầm của lòng đại dương sâu qua ý nghĩ của Ness mà là một màu đỏ rực của ánh lửa.

Thiêu đến lụi tàn mọi gai góc của đóa hồng xanh.

***


❦ kcgi: sehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ