Có lẽ là ăn nhiều thịt nướng đến phát bực, chiếc răng khôn ở bên phải của Park Dohyun có chút sưng và đau nhức. Chiếc răng khôn này coi như nghe lời, lặng yên không một tiếng động phát triển, đến khi hắn xem thường đột nhiên lại đau, làm cho hắn không thể quên nó. Nhưng cũng chính vì nghe lời, vị trí không quá xấu, ảnh hưởng cũng không lớn, mong muốn thoát khỏi nó của Park Dohyun ngày càng trở nên mờ nhạt hơn sau mỗi lần trì hoãn, tiến triển mới nhất: Không có vấn đề gì thì cứ giữ lại đi.
Dù sao thì sau khi nhổ bỏ, chỗ trống còn lại cũng sẽ lưu lại cả đời, không phải sao?
Ăn xong, có người đề nghị đi KTV tăng hai, KTV cách khách sạn không xa, vì thế bọn họ chậm rãi đi trên đường, giống như một băng đảng máu mặt lướt qua đường phố.
Park Dohyun cùng Son Siwoo, Lee Seungyong chậm rãi đi theo phía sau, trò chuyện về đội tuyển của mình. Khi đó Park Dohyun đột nhiên dùng đầu lưỡi chạm vào răng khôn sưng đau, kỳ thật không chạm vào là tốt nhất, nhưng giống như có cái gì đó hấp dẫn hắn, khẩn thiết hắn phải thừa nhận cảm giác đau đớn này.
Son Siwoo đột nhiên dừng bước, nhìn hắn: "Em đau răng?"
Park Dohyun không biết anh làm sao nhìn ra được, gật đầu trả lời: "Ừm, răng khôn, không có gì đâu."
Khẳng định thật sự không có việc gì, Son Siwoo vừa đi vừa hỏi sao không nhổ, Park Dohyun thuận miệng nói:
"Giống như con người, có tình cảm, luyến tiếc."
"Hay là sớm nhổ đi, giữ lại không tốt."
Park Dohyun không tin Son Siwoo nghe không hiểu ý của hắn, kinh ngạc cố gắng tìm ra một chút màu sắc đùa giỡn trên mặt Son Siwoo nhưng không thấy, muốn đuổi theo hỏi, nhưng Son Siwoo chuyển đề tài cùng Lee Seungyong nói chuyện khác, điều này làm cho tâm tình Park Dohyun trực tiếp giảm xuống điểm đóng băng.
Hắn giẫm lên cái bóng dưới đất, bóng dáng Son Siwoo ở trên mặt đất cùng hắn hòa vào nhau, tựa như vô cùng thân mật, nhưng hắn đưa tay ra lại không thể với tới.
Lơ đễnh đi bộ đến KTV, lúc hắn hoàn hồn lại đã thấy có người bắt đầu hát, rượu cũng mở đến chai thứ hai.
Park Dohyun không chút hứng thú, cùng Lee Seungyong ngồi ở góc pha rượu cùng với bia, Lee Seungyong hiển nhiên nhìn ra có gì đó không đúng: "Làm sao vậy? Có tâm sự?"
"Không có..."
"Có gì cứ nói, đừng giấu."
"Anh, anh nói xem, những người biết giao tiếp, có phải trong lòng đều chứa rất nhiều người không?"
Lee Seungyong nghe xong cười nói: "Cũng không phải."
"Anh đã gặp một người ở Trung Quốc. Anh ấy rất vui tính, cũng rất biết xã giao. Nhưng càng hiểu rõ thì càng phát hiện, người như vậy bên ngoài đối với ai cũng đều rất tốt, hoạt bát thú vị, trên thực tế..."
Lee Seungyong dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái của Dohyun.
"Ở đây trống rỗng."
Park Dohyun gật đầu, cụng ly với Lee Seungyong. Trống rỗng sao? Hắn không biết. Rất nhiều vấn đề, giống như rượu, đều bị hắn nuốt trôi xuống dạ dày, một mạch nóng rực, cuối cùng lại quay lại vẻ yên ắng.
Một đám người uống đến say xỉn, có người ồn ào đề nghị nhà vô địch hát một bài, Park Dohyun lắc đầu từ chối. Không biết ai nói một câu "Nhà vô địch thế giới người ta không thèm làm bạn với chúng ta.", sắc mặt Park Dohyun trực tiếp trầm xuống.
"Đừng nói vô lý, tôi đến đây."
Park Dohyun choáng váng nhìn chằm chằm người nhận micro giải vây cho hắn, Son Siwoo chọn một bài hát cũ, "Buông tay nhau là được", nhắm mắt hát: "Bây giờ anh cũng đang đi trên con đường của chính mình, cứ như vậy từng bước tiến tới là được rồi."
Giọng hát của Son Siwoo được công nhận là dễ nghe, chỉ qua giọng nói đã có thể phác họa khuôn miệng, đôi mắt, gương mặt của anh trong đầu Park Dohyun. Trong phòng riêng nhất thời yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hát của Son Siwoo, Park Dohyun chăm chú lắng nghe, đắm chìm trong bầu không khí bi thương của bài hát. Tuy nhiên, ngay khi hắn và Park Jinseong chạm mắt ngang qua Son Siwoo đang đứng ở giữa, Park Dohyun trong nháy mắt tỉnh táo, thậm chí có chút tức giận vô cớ.
Không đợi Son Siwoo hát xong, Park Dohyun đã lặng lẽ rời khỏi phòng riêng.
Hắn không biết là, người đang hát nhẹ nhàng mở mắt ra khi cánh cửa đóng lại.
"Đến phòng trong cùng tìm em."
Park Dohyun dựa vào cửa phòng vệ sinh để làm mới trang tin nhắn, không có hồi âm, hắn cũng không biết liệu Son Siwoo có nhìn thấy hay không.
Ngay khi Park Dohyun dự định đi ra ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải Park Dohyun tập trung tất cả sự chú ý ở đây thì căn bản không nghe thấy.
Hắn không có ý nghĩ dự phòng, mở cửa kéo Son Siwoo tiến vào, lại khóa trái cửa. Gian phòng rất nhỏ, Son Siwoo đứng trong cái bóng của Park Dohyun, hai người nhìn nhau, thật lâu cũng không có ai mở miệng.
Ánh sáng trong nhà vệ sinh có màu đỏ sẫm, màu của ham muốn sắc dục. Đắm chìm trong ánh sáng màu đỏ, Park Dohyun không tự chủ được cúi đầu tìm đến môi Son Siwoo, nhưng lại bị né tránh.
"Dohyun, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ làm bạn thôi, có được không?"
"Tại sao?"
Park Dohyun khó hiểu nhìn Son Siwoo, thấy anh trầm mặc không nói, liền dùng ngữ khí mỉa mai tiếp tục nói:
"Như thế nào, là muốn tái hợp với Park Jinseong ? Hay là muốn yêu đương cùng Park Jaehyuk? Hoặc là tìm được người mới?"
Nếu như cái gì cũng đều đổ cho rượu gây chuyện, vậy thì quá oan ức rồi. Có bao nhiêu lời thật lòng chỉ cần một chút rượu thêm vào là có thể thốt ra? Có bao nhiêu mảnh vụn cảm xúc tích lũy cộng với một chút rượu sẽ phát nổ?
Bất kể rượu và máu có tỷ lệ nào, Park Dohyun đã hối hận.
"Chát——"
Tiếng vang lanh lãnh cùng với cảm giác đau rát cùng truyền đến, Park Dohyun còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Son Siwoo đã đẩy cửa rời đi, chỉ còn lại một mình hắn che mặt không biết làm sao.
Mơ màng trở lại phòng riêng, Lee Seungyong nói cho hắn biết Son Siwoo đã đi rồi, Park Dohyun đầu tựa vào người Lee Seungyong đỏ mắt.
"Sao lúc nào cũng làm hỏng chuyện vậy Park Dohyun, em có biết hay không... Thôi quên đi", Lee Seungyong thở dài, tiện tay kéo Park Dohyun suy sụp tinh thần lên: "Mau đi tìm anh ấy xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Răng khôn đầu tiên
Fanfiction初智齿 by 海眠 https://notbadtime.lofter.com/post/ 2033a8f9_2b4ac1b4b Truyện lấy bối cảnh năm 2022, lúc Viper còn ở EDG. Park Dohyun đã mọc răng khôn ở tuổi 19 và cơn đau vẫn kéo dài đến tuổi 22.