4

1.1K 122 4
                                    

Lúc Son Siwoo tỉnh lại mặt trời đã lên cao, lê thân thể mệt mỏi xuống giường, phát hiện trên bàn ăn lại đặt bữa sáng đã làm xong.

Ủy khuất như nước lũ dâng tới, nước mắt Son Siwoo rơi xuống đĩa trứng chiên, rõ ràng anh là người đau khổ cơ mà, sao lại giống như anh mới là người xấu.

Anh vẫn luôn chờ đợi.

Ngay từ nụ hôn đầu tiên, hoặc sớm hơn, anh đã chờ đợi một câu hỏi từ Park Dohyun.

Chỉ cần Park Dohyun ngỏ lời, anh sẽ không ngần ngại đồng ý.

Không phải Son Siwoo không biết Park Dohyun để ý đến những người bên cạnh, đứa trẻ này luôn tự cho mình là rất giỏi giả vờ, nhưng thực ra sự ganh tỵ đều viết trên mặt.

Park Dohyun khi ở trên giường mới thể hiện ra bộ mặt thật, càng ghen tuông thì càng đâm rút mạnh bạo, theo cách này để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu của mình.

Mỗi khoảnh khắc bị hung hăng xỏ xuyên, Son Siwoo đều nghĩ đây là xuất phát từ ghen tuông hay là xuất phát từ tình yêu?

Có lẽ không có ranh giới rõ ràng giữa tình yêu và ghen tuông.

Còn sự tin tưởng thì sao? Tình yêu không có sự tin tưởng có được tính là tình yêu không?

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến Son Siwoo quyết định từ bỏ mối quan hệ này là Park Dohyun không tin tưởng anh.

Park Dohyun luôn giấu tất cả mọi thứ trong lòng, tải tất cả những tin đồn vào bộ nhớ, bất kể đó là thật hay giả. Nếu như hắn nói ra, Son Siwoo sẽ nói cho hắn biết không có gì, anh không thể quên được người trước, cũng không có người khác, anh sẽ luôn ở bên cạnh hắn.


Một năm sau khi tách ra lần nữa, Son Siwoo giống như đang thả một con diều, càng bay càng cao. Vốn tưởng rằng thời khắc có thể thu dây lại biến thành thả dây, từ Thượng Hải đến Reykjavik, dây trong tay anh còn lại không bao nhiêu, càng không có đủ lực để tác động đến.

Anh mệt mỏi và muốn buông tay.

Mặc dù đã lén lút buông bỏ vô số lần.

Nhìn qua màn hình, Park Dohyun ôm ấp đồng đội trong cơn mưa rào, mũi Son Siwoo chua xót, không biết là vì được toại nguyện nên cảm động hay biết mình có thể mất hắn mà đau lòng.

Nhưng khi nhà vô địch trẻ gọi video, hào hứng chia sẻ niềm vui, và nói rằng sẽ tặng chiếc nhẫn cho anh, Son Siwoo vẫn nuốt lại những lời đã chuẩn bị.

Cứ kéo dài nhiều lần, Son Siwoo cuối cùng cũng quyết tâm nói rõ ràng với hắn vào ngày gặp Park Dohyun.

Lần tụ tập này vốn không có chuyện gì với Park Jinseong, là Son Siwoo gọi cậu ấy tới.

"Không thích em nhưng vẫn muốn giày vò em, anh còn là người không?"

"Đi gặp tình địch của anh, sao lại không dám?"

"Ai không dám!"

Vĩnh viễn non nớt, vĩnh viễn không thoát khỏi nhưng lời lẽ kích động.

Son Siwoo muốn cho Park Dohyun một cơ hội và cũng cho mình một cơ hội. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, Park Dohyun một chút cũng không thay đổi, thậm chí còn bồi thêm một câu nói thật khiến người khác đau lòng.

Chạy về nhà, Son Siwoo nhận được tin nhắn an ủi của Lee Seungyong: "Lần này quyết định chia tay?", anh trả lời "Anh sẽ cố gắng hết sức", đối với Park Dohyun, anh chưa bao giờ dám chắc chắn 100%.

Việc Park Dohyun trực tiếp chạy tới nhà là điều Son Siwoo không ngờ tới, anh đoán là Lee Seungyong xúi giục. Lúc từ dưới lầu dẫn hắn lên, Son Siwoo biết việc chia tay là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, thì tùy hứng một lần nữa đi.

Anh biết Park Dohyun yêu anh, nhưng anh đã chịu đựng đủ sự chờ đợi vô tận, cũng không muốn ở bên một thằng nhóc ngây thơ không có trách nhiệm.

Phải trưởng thành thôi, Park Dohyun.


Sau một thời gian dài, chất lượng giấc ngủ của Son Siwoo giảm xuống một cách kỳ lạ. Hoàng hôn màu tím quay vòng trong mộng, ánh sáng gần đó bất quy tắc kéo dài, càng lúc càng sâu, cho đến khi cùng màu tím đậm xa xa hội hợp. Anh không có lý do gì để mơ thấy biển đảo Jeju yên tĩnh dưới ánh sáng ban ngày, và thiếu niên ngồi trên một chiếc ghế mây bên biển.

Trên bãi cát thưa thớt mấy bóng người, hết thảy đều tựa như bị bao phủ bởi bộ lọc sương mù mềm mỏng, làm bối cảnh không rõ ràng. Mà nhân vật chính của khung cảnh, thiếu niên mặc áo dệt kim, khuôn mặt bị ánh sáng chiếu đến hơi hồng hào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang nhìn cái gì.

Giấc mơ chuyển động như kính vạn hoa, mặt trời mọc dần dần trong màu tím phấn, Son Siwoo lần đầu tiên phát hiện hoàng hôn và màu sắc mặt trời mọc lại giống nhau như thế.

Son Siwoo vẫn nhớ rõ mấy ngày thiếu niên giận dỗi với anh, đi tới trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc sánh vai với anh, ôm lấy thắt eo anh, giống như đang nói cho dù tức giận, loại thời khắc này cũng phải cùng nhau vượt qua.

Kính vạn hoa trong một giấc mơ nào đó lại chuyển thành ánh đèn neon lấp lánh, phủ đầy Quảng trường Paris trên đại lộ Unter Den Linden Berlin, anh từng cùng thiếu niên xuyên qua đám đông, trong màn đêm thưởng thức ánh sáng của cổng Brandenburg huyền ảo.

Son Siwoo chạy xe điện trên đường phố Đức như bay trong giấc mơ, không có đích đến, phanh thế nào cũng không dừng lại được. Con đường phía trước ảm đạm không ánh sáng, anh đành phải quay đầu lại nhìn về phía sau, lại vô tình chạm phải một đôi mắt cười, thiếu niên mang hoodie đứng ở nơi đó, dường như một mực chờ anh quay đầu lại.

Những kỷ niệm lộn xộn giống như một bộ phim, chuyển đổi trước mắt: thịt xông khói không cắt được ở Phuket, nồi súp lớn của đêm mưa Berlin, dải huỳnh quang trong tay của người bán hàng rong trên quảng trường. Những thứ Son Siwoo muốn nhớ kỹ cơ bản cũng sẽ không quên, nhưng anh nhận ra, ngay cả những chuyện không quan trọng này cũng muốn giữ lại trong đầu.

Liên tục mấy ngày mê man tỉnh dậy, Son Siwoo phát hiện quần lót dưới thân đều mang theo chút ẩm ướt. Sau khi tỉnh lại hình ảnh trong mộng đã quên hơn phân nửa, nhưng thủ phạm dẫn đến tình huống này rất rõ ràng. Son Siwoo cười chính bản thân mình, cười chính mình đã không đủ tốt. Răng khôn của anh đã sớm nhổ bỏ, nhưng đã từng để lại dấu vết thì không cách nào diệt trừ tận gốc.

Một khắc kia anh đột nhiên hiểu được, có lẽ vẫn phải lặp lại vết xe đổ này.

【Vihends】Răng khôn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ