Khi tiếng chuông điện thoại reo, Son Siwoo nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhìn người gọi điện thoại đến anh khẽ cắn môi nghe máy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xuống lầu."
Son Siwoo cả kinh, từ trên giường đứng lên đi đến bên cửa sổ, thân ảnh quen thuộc dưới lầu đang vẫy tay với anh.
"Tôi từ chối."
"Vậy thì em sẽ gọi tên anh cho đến khi anh xuống đây."
Son Siwoo sợ Park Dohyun sẽ làm ra loại chuyện quấy nhiễu cư dân, khoác áo lông liền đi xuống lầu.
"Nói đi, muốn làm gì?"
Son Siwoo ôm cánh tay nhìn về phía Park Dohyun, hắn đội mũ áo khoác, co lại ngồi trên mặt đất.
"Cố tình gây sự gọi tôi xuống lại không nói lời nào? Không có chuyện gì thì tôi đi lên đây."
Son Siwoo xoay người muốn đi vào, lại bị gọi lại.
"Anh, em có thể về nhà với anh không?"
Mũ của Park Dohyun bị gió thổi bay, hai má mang theo ửng đỏ không tự nhiên, không biết là vì rượu hay gió lạnh, hai tay ôm đầu gối, bộ dạng vô gia cư đáng thương.
Son Siwoo biết hiện tại phải nói "không thể", nhưng anh luôn nhịn không được mà mềm lòng, Park Dohyun nói không nỡ, anh làm sao có thể nỡ. Bàn tay nắm chặt vừa buông ra, Son Siwoo vẫn đi về đứng trước mặt Park Dohyun, đưa tay về phía hắn: "Một lần cuối cùng."
Park Dohyun cầm tay duỗi tới, mượn lực đứng dậy, sau đó ném mình lên người Son Siwoo, ôm người không buông.
"Em xin lỗi."
Son Siwoo không nói gì, đem hắn về nhà. Vừa mới vào nhà đã bị ép vào cửa chính, nụ hôn lộn xộn vô phép tắc rơi lên môi. Son Siwoo không né tránh nữa, giống như đã sớm đoán được, cam chịu tiếp nhận cảm xúc của Park Dohyun.
Son Siwoo cảm thấy Park Dohyun lần này ra tay có chút nặng nề, có lẽ là nguyên nhân đã lâu không làm, nhưng khi phát hiện hắn giống như một chú chó nhỏ để lại vết hôn ở cổ mình, Son Siwoo xác định, Park Dohyun chính là cố ý.
"Park Dohyun, cậu là chó hả?"
Park Dohyun không quan tâm, cởi áo lông của Son Siwoo ra, một đôi bàn tay lạnh lẽo trực tiếp luồn vào trong bộ đồ ngủ tơ tằm của Son Siwoo, lạnh đến mức Son Siwoo run rẩy.
Thân thể Son Siwoo dưới sự vuốt ve của Park Dohyun dần dần trở nên nóng rực, Park Dohyun nhẹ nhàng ôm người đi về phía phòng ngủ đặt lên giường, cởi quần áo vướng víu, tiếp theo quỳ gối trước giường, tách hai chân Son Siwoo ra, ngậm lấy dương vật dựng đứng. Khoái cảm như sóng thủy triều dâng lên từ đầu đến chân, anh không kìm lòng được đưa tay luồn vào tóc Park Dohyun, dưới sự liếm mút cùng răng va chạm, bắn vào miệng Park Dohyun.
Mắt thấy Park Dohyun sắp nuốt vào, Son Siwoo kéo cánh tay hắn nói bẩn, nhưng Park Dohyun lắc đầu nuốt xuống, cười tiến lại gần hôn hắn: "Ngon quá."
Sờ đến huyệt nhỏ một mảng ướt át, Park Dohyun liếm vành tai Son Siwoo: "Anh ướt đến như vậy, nhớ em sao?"
Một ngón tay đi vào, Son Siwoo đã lâu không làm không khỏi run lên một chút, vách thịt bên trong bởi vì kích thích mà gắt gao hút dị vật. Rất nhanh tiểu huyệt thích ứng với sự tồn tại của dị vật, bắt đầu nuốt vào nhả ra, ngón tay mảnh khảnh của Park Dohyun khuấy động trong cơ thể Son Siwoo, xoay quanh vách thịt mềm mại. Ngón tay càng đưa càng sâu cuối cùng khi sờ đến một khối thịt mềm nho nhỏ thì ngừng lại, Park Dohyun dùng sức ấn xuống, tiếng nức nở của Son Siwoo đột nhiên tăng lên, vách thịt bên trong lập tức siết chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Răng khôn đầu tiên
Fanfiction初智齿 by 海眠 https://notbadtime.lofter.com/post/ 2033a8f9_2b4ac1b4b Truyện lấy bối cảnh năm 2022, lúc Viper còn ở EDG. Park Dohyun đã mọc răng khôn ở tuổi 19 và cơn đau vẫn kéo dài đến tuổi 22.