5

1.1K 114 4
                                    

Park Dohyun nhắn tin cho Son Siwoo một ngày trước khi trở về Trung Quốc.

「 Ngày mai em bay, đến tiễn em? 」

Như dự đoán, không có câu trả lời, vì vậy Park Dohyun đã bổ sung một câu lúc nửa đêm:

「 Với tư cách bạn bè. 」

Quả nhiên, lần này gửi đi không lâu liền nhận được câu trả lời:

「 Được. 」


Park Dohyun đi vòng quanh bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, đã trễ 10 phút so với thời gian đã hẹn, Son Siwoo vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, Son Siwoo mặc áo hoodie màu xám chạy tới, tóc anh nửa khô nửa chưa, dính vào má, giải thích với Park Dohyun mình dậy muộn.

Park Dohyun lấy ra một tờ giấy gấp đôi từ trong túi, mở ra trước mặt Son Siwoo rồi khép lại, miễn cưỡng nói:

"Không kịp nói nhiều đến thế, hẹn hò không Son Siwoo?"

Thấy Son Siwoo sững sờ tại chỗ, Park Dohyun nhét tờ giấy vào tay anh, nhân cơ hội thuận tiện hôn trộm lên môi anh, bất đắc dĩ cười cười: "Nghĩ kỹ rồi nói cho em biết, nếu không đi em sẽ lỡ chuyến bay mất."

Nói xong liền xoay người đi vào trong kiểm tra an ninh, cố gắng quên đi tiếng hét "Không" của Son Siwoo phía sau.


Sau khi đáp máy bay, tin nhắn của Son Siwoo nhảy ra:

「 Không. 」

「 Được, theo ý anh. 」

Đơn xin yêu đương đầu tiên của Park Dohyun đã bị từ chối.


Vốn tưởng rằng việc này đã chấm dứt, nhưng Son Siwoo đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của Park Dohyun, người này hai, ba ngày đầu dùng KKT oanh tạc anh.

「... 」

「... 」

「 Lên giường không tính là liên lạc riêng? 」

「 Vô lại. 」

Son Siwoo quả thật phải thừa nhận khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn này, anh vẫn còn tức giận, giả vờ không quen biết cũng có thể nói là lẽ đương nhiên.


Park Dohyun giống như đang làm nhiệm vụ hàng ngày, coi khung chat là chỗ trả bài, cũng mặc kệ Son Siwoo có trả lời hay không, tự mình kể chuyện hàng ngày.

Cái gì mà rank tuột liên tục, căn tin không ngon, đồ ăn mang đi ăn không no, Son Siwoo luôn cảm giác mình đang đọc nhật ký của Park Dohyun.

「 Nhớ anh, làm bạn trai của em đi? 」

「 Không nói lời nào coi như anh chấp nhận. 」

Son Siwoo vừa oán thầm sự trẻ con của hắn, vừa gõ bàn phím:

「 Không.」

「 Được thôi... 」

Son Siwoo từng hoài nghi người đang nói chuyện phiếm với anh không phải là Park Dohyun, trong ấn tượng của anh, Park Dohyun là người thẳng thắn, được là được, không được là không được, loại bộ dáng quấn quýt này là lần đầu tiên anh được chứng kiến.


Son Siwoo không nhịn được, nhắn tin hỏi Lee Yechan về trạng thái tinh thần của Park Dohyun.

「 Không có gì đặc biệt. Hai người làm lành rồi? 」

「 Không có, tao chỉ cảm giác hắn không bình thường. 」

「 Nhưng mà, đừng tùy tiện mềm lòng nữa. 」

「 Ừm, nhưng mà đó là Park Dohyun. 」

Là nỗi ám ảnh đã vô số lần định bỏ qua nhưng lại liều mạng chấp niệm.

Son Siwoo đại khái có thể đoán được biểu cảm không nói nên lời của Lee Yechan, mở tin nhắn thoại của cậu ra:

"Hai người thật đúng là trời sinh một cặp. Tao không quản nổi, sau này đừng tìm đến tao khóc lóc."

Son Siwoo nghe xong cười trừ, người khôn ngoan không rơi vào tình yêu, anh và Park Dohyun đều quá ngốc.


Khi xem trực tiếp trận đấu của Son Siwoo, Park Dohyun không ngần ngại nhận xét về Singed của anh, lại nghe thấy tiếng hừ lạnh kỳ lạ của Lee Yechan bên cạnh.

Sau đó hỏi, Lee Yechan không đầu không đuôi hỏi:

"Em nghiêm túc đấy chứ?"

"Nếu như anh đang ám chỉ Son Siwoo, vậy cho tới bây giờ em đều rất nghiêm túc."

"Hừ, tốt nhất là em đừng làm anh ấy tổn thương nữa."

Park Dohyun nhất thời nghẹn lời, sau ngày đó Lee Seungyong cố ý gọi điện thoại hỏi thăm, trong lời nói đều là ý tứ nhắc nhở, giống như lời nói của Lee Yechan, thì ra chỉ có mình hắn không biết anh đang đau lòng.


「 Thực xin lỗi. 」

「 ? 」

「 Sẽ không để cho anh phải buồn nữa. 」

「 ... 」


Mối quan hệ của hai người dần dần trở nên dịu đi sau những lời trêu chọc liên tục của Park Dohyun, và khi thấy Son Siwoo đánh giá mình trong cuộc phỏng vấn, Park Dohyun cảm thấy họ rất thân thiết, mặc dù anh nói: "Ngay cả khi cả thế giới công nhận tuyển thủ Viper, tôi sẽ không công nhận."

「 Như này mới đúng chứ, đừng giả bộ không quen mà Son Siwoo. 」

「 Biến đi 」

「 Tốt lắm 」


Park Dohyun cảm thấy Son Siwoo giống như chiếc lá hắn tình cờ nhặt được khi đi dạo, thật may khi chiếc lá đó có thể dùng làm tiêu bản, hắn chợt nhận ra: "Thì ra mình thích cái này". Có được rồi, liền không muốn tiếp tục đi tìm nữa.

【Vihends】Răng khôn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ