An Nguyên đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nói chuyện với Hải Dương.
Nhưng mà hải Dương không đi học. Việt Vũ cũng nghỉ luôn.
Cái mặt An Nguyên ỉu xìu như ổ bánh mì ngâm nước, than với Hoàng Quân, "Thấy chưa, chắc chắn là chúng nó cùng nghỉ học để vào lâu đài tình ái rồi."
Hoàng Quân chỉ lên phía góc phía trên bên phải của bảng phấn, "Không phải đâu, nhìn đi, Hải Dương nghỉ có phép, còn Việt Vũ là trốn học."
An Nguyên 'À' một tiếng rồi cười ái ngại, may thật, thì ra không phải hai người đó hẹn nhau cùng nghỉ. Chứ không An Nguyên cáu thật đấy, cáu vì không rủ cô nghỉ cùng. Đời học sinh còn gì thú vị hơn việc lâu lâu bùng học tập thể chứ.
Hoàng Quân lấy ra một cái hộp nhựa được đậy kín, "Mì xào trứng này."
Nghe vậy, hai mắt An Nguyên sáng lên, thảo nào mà cô thấy trong không khí cứ thoang thoảng mùi thơm của xì dầu.
Tại vì có mấy lần Hoàng Quân mang đi những món chứa những nguyên liệu mà An Nguyên cực kì ghét, như rau mùi, gừng, sả chẳng hạn, nên cô đã từ chối không ăn. Thấy vậy thì Hoàng Quân liền bảo, "Không ăn được gì viết hết ra giấy rồi đưa tao."
An Nguyên nguyên sau khi viết xong mới chợt nhận ra là danh sách những thứ cô ghét đã kín hai mặt giấy, cô giơ ra trước mặt hắn, rụt rè hỏi, "Ngại quá, như thế này... có được không vậy?" Cô sợ hắn bảo cô phiền phức, đã được ăn miễn phí còn đòi hỏi. Ở nhà chính mẹ cô còn phải than rằng chẳng biết cô giống ai mà khó tính khó nết.
Hoàng Quân cầm lấy tờ giấy trong tay An Nguyên, đọc một hồi rồi nói, "Kén ăn cũng không phải lỗi của mày, tao ước tao có thể ăn được súp lơ, nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng vị của nó tởm bỏ mẹ đi được."
An Nguyên nghe vậy thì tâm trạng cực kì vui vẻ, cô nở một nụ cười nghịch ngợm, "Tao tưởng chỉ có trẻ con mới ghét súp lơ thôi chứ?"
"Tao vẫn trẻ con mà, tao chưa mười tám."
"Vâng, bạn vẫn còn là trẻ con ạ..." An Nguyên mỉa mai. Làm sao hắn có thể nói ra câu đó mà không biết ngượng mồm vậy.
***
Việt Vũ không hề định trốn học, nhưng trớ trêu ở chỗ là trên đường tới trường, trong lúc dừng đèn đỏ, hắn vô tình nhìn thấy Hải Dương ngồi chờ một mình ở bến xe buýt. Hải Dương mặc thường phục đơn giản gọn gàng, trên đùi cô là một cái túi tote vải. Cô đeo tai nghe để ngăn tiếng ồn kinh khủng từ xe cộ trên đường Hà Nội vào buổi sáng. Nhìn khuôn mặt thư giãn của Hải Dương thì có vẻ như cô đang nghe một bài nhạc nhẹ nhàng nào đó.
Hôm trước vừa bị người ta cho ăn chửi, hôm nay vẫn có thể say sưa ngắm nhìn người ta không chớp mắt. Bản thân Việt Vũ chẳng hề nhận ra sự phi thường đó của bản thân, cho đến khi chú lái xe lên tiếng, "Cậu chủ có định ra gọi cô Hải Dương không? Chứ sắp hết đèn đỏ rồi."
"Không đâu chú, hôm nay nó nghỉ, nó dỗi cháu rồi." Rồi đột nhiên, trong đầu Việt Vũ nảy ra một ý tưởng điên rồ lúc thấy Hải Dương bước lên xe buýt, hắn vội vàng nói, "Chú, chú, đi theo cái xe buýt kia giúp cháu với."
![](https://img.wattpad.com/cover/343373799-288-k752738.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂN
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke