Chương 18

133 13 6
                                    

Y/n cầm điện thoại nhắn cho Junghwan: [Cảm ơn cậu.]

Junghwan hồi âm rất mau, gửi cho cô icon “Chúc mừng sinh nhật” rồi nhắn nhắc: [Nhớ ăn sủi cảo nhân lúc còn nóng.]

Y/n gửi: [Ok.]

Bạn cùng phòng và Hany còn đang nghĩ xem sao Junghwan lại biết hôm nay là sinh nhật Y/n.

Heejin nói: “Không phải vừa nãy tụi mình vừa gặp cậu ấy sao? E là cậu ấy nghe thấy lúc Hany nhắc đến chuyện nay là sinh nhật Y/n rồi.”

“Vậy thì cậu ta cũng mau mắn thật,” Hany ngạc nhiên ra mặt: “Lẽ nào chạy đi mua sủi cảo cho Y/n ngay sau đó à?”

Mina khẳng định: “Chắc chắn luôn, nếu không sẽ không đến nhanh thế này.”

Myra vừa ăn bánh sinh nhật vừa góp lời: “Đúng là mê Y/n ghê hén.”

Heejin học theo cách nói của Myra: “Lão mê ơi là mê luôn hén.”

Mấy cô gái đột nhiên phá lên cười.

Chỉ có mỗi Y/n là vừa rối bời vừa hoang mang.

Vui thì vui thật song bất an và thấp thỏm chiếm phần hơn.

Cô sợ rằng cuối cùng là do họ hiểu lầm, là do bản thân vọng tưởng.

Vì chuyện này nên Y/n mất ngủ cả đêm.

Cô trằn trọc nằm trên giường lăn qua lộn lại hai ba tiếng đồng hồ mới mơ màng thiếp đi.

Hôm sau là chủ nhật, trống tiết cả ngày.

Lúc sáng thức dậy, ba cô bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô soạn sách vở bỏ vào balo, tự đến căn tin A gần ký túc xá nhất giải quyết bữa sáng rồi đến thư viện tự học.

Vì Y/n đến sớm nên trong thư viện vẫn còn khá nhiều chỗ trống.

Cô chọn một bàn dựa gần cửa sổ.

Bàn học trong thư viện vừa dài vừa rộng, một bàn có thể ngồi đến sáu người.

Qua một lát, bàn Y/n ngồi cũng dần đông người đến ngồi hơn.

Rồi không lâu sau đó, có người ngồi cạnh Y/n.

Động tác của đối phương rất khẽ khàng, không làm phiền gì đến cô.

Thế mà không hiểu sao, Y/n lại bất giác quay mặt nhìn sang bên cạnh.

Và thấy được gương mặt Junghwan.

Y/n thoáng sửng sốt, không ngờ sẽ gặp anh trong thư viện.

Hai người còn ngồi cạnh nhau.

Junghwan chú ý đến tầm mắt cô, quay mặt cúi đầu nhìn sang rồi cười khẽ.

Y/n cũng mỉm cười.

Sau đó, hai người tự học tự đọc sách, không làm phiền nhau.

Lúc đến giờ ăn trưa, mọi người trong thư viện cũng lần lượt đứng dậy rời đi, có người buổi chiều không đến nên mang sách theo, có người chỉ định ăn trưa rồi vòng trở về nên đặt sách lại tại chỗ.

Y/n nhấc điện thoại nhìn giờ, đã hơn 12 giờ trưa rồi.

Cô đang lưỡng lự không biết phải mở miệng hỏi Junghwan có định đi ăn trưa không thì Junghwan đã lên tiếng trước: “Tớ đang định ăn trưa, đi cùng không?”

[Junghwan×Y/n](Chuyển Ver)Quỹ Đạo Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ