Chương 24

121 13 0
                                    

Lần này, thầy chủ nhiệm lại điều chỉnh chỗ ngồi theo thứ hạng, nhưng Junghwan lại không thể ngồi cùng bàn với Y/n nữa.

Jeongwoo ngồi cùng bàn với Y/n còn anh ngồi cùng một bạn nữ.

Đây là lần đầu tiên Junghwan ghen tị với một người.

Người anh ghen tị còn là người anh em chơi chung từ hồi cấp hai.

Mà chuyện khiến anh canh cánh trong lòng lại là, Jeongwoo thích Y/n.

Có thể các bạn học khác trong lớp không nhận ra, nhưng anh thì biết rõ mồn một.

Chắc Y/n cũng biết Jeongwoo có ý với mình nhỉ.

Thế là kể từ hôm đổi chỗ, ngày nào Junghwan cũng trơ mắt nhìn cứ sáng Jeongwoo vừa vào lớp là sẽ chộp ngay bình nước của Y/n đi châm nước cho cô.

Jeongwoo đã thích ai là sẽ thích đến là nồng nhiệt, nói trắng ra là không thèm che đậy chuyện mình thích người ta.

Còn anh cũng thích Y/n nồng nhiệt, nhưng lại là kiểu lặng thầm thích, che thật kỹ cái cảm xúc ấy lại trước mặt người ta.

Mấy ngày sau, Junghwan phát hiện ra rằng Y/n bắt đầu mang bình nước về sau giờ học.

Cô là đang khéo léo từ chối sự đon đả nhiệt tình của Jeongwoo.

Cuối tháng 12, thứ ba cận kề đêm Giáng Sinh và lễ Tạ Ơn, Junghwan đến quầy bán quà vặt trong căn tin trường.

Thật ra anh chỉ muốn đến mua nước, nhưng lúc đứng trước tủ lạnh thì lại tình ngờ nhìn thấy hàng tá các loại kẹo m út đủ vị bên quầy đặt cạnh tủ mát.

Kẹo mút vị dâu chỉ còn hai cây, anh lấy hết.

Rồi tiếp tục quay lại cầm kẹo đứng trước cửa tủ mát tìm hãng nước ngọt ưa thích.

Đúng lúc ấy, Junghwan nghe thấy giọng Yerin.

Vừa quay mặt nhìn về phía quầy bán quà vặt bày gần cửa đã thấy Y/n và Yerin đang đi vào cùng nhau.

Junghwan quay đầu lại ngay tức thì, vờ không biết cô tới.

Vài giây sau, anh đã nghe được tiếng bước chân cô cách mình ngày càng gần.

Chắc là định mua kẹo m út.

Nhưng hai cây kẹo mút vị dâu cuối cùng lại nằm trong tay anh cả rồi.

Junghwan đút tay vào túi quần tìm tiền trước tủ mát, lấy năm hào và năm tệ ra sau đó nhét số tiền còn lại vào túi quần đang để điện thoại và dúi năm tệ lẻ năm hào kia vào bên túi còn lại.

Anh mở cửa tủ lạnh, lấy chai Bắc Băng Dương mác giá năm won vòng ra quầy tính tiền.

Lúc Junghwan trả tiền thì lấy năm tệ năm đã chuẩn bị trước kia ra rồi lên tiếng xin lỗi chị nhân viên: “Xin lỗi chị, em chỉ mang theo năm tệ năm tiền mặt nên chắc lấy một cây kẹo mút thôi ạ.”

Chị thu ngân cũng khá có ấn tượng với Junghwan, dù sao kiểu con trai trung học vừa điển trai vừa lễ phép thật sự khiến người ta khó mà quên được.

Cô không nóng nảy chút nào, cười nói: “Được.”

Và thế là Junghwan thành công để lại một câu kẹo mút vị dâu ở quầy tính tiền.

[Junghwan×Y/n](Chuyển Ver)Quỹ Đạo Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ