Chương 30

63 15 2
                                    

Y/n ngồi với Junghwan đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.

Đêm đen dần gõ cửa, trời cũng lạnh hơn thấy rõ.

Y/n nói với Junghwan: “Cậu không đưa Lawoo về à? Tối lạnh lắm.”

Junghwan đang ngồi trên bậc thềm, khom lưng nghiêng đầu ngắm mèo và cô.

Anh không trả lời câu hỏi ấy mà lại hỏi: “Y/n, vậy cậu thế này tức là…Đồng ý với tớ rồi?”

Junghwan nghe anh hỏi mà ngượng muốn chín cả mặt.

Cô rũ mi, mắt chơp chớp rồi khẽ khàng “Ừ” một tiếng nhẹ tênh.

Lần đầu tiên Y/n biết có thể anh thích mình là vào hôm sinh nhật cô.

Anh đạp xe mua sủi cảo cô thích, còn tặng cô quà.

Sau đó lại che nắng cho cô ngủ yên trong thư viện trường.

Sau đó nữa, anh ngồi chờ cô hai tiếng đồng hồ trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Cả hôm thứ bảy cô phải đến tô tranh anh cũng đến ở cạnh.

Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu anh đã thể hiện rất rõ ràng.

Trong tất cả cô bạn tham gia câu lạc bộ, anh chỉ thêm kết bạn mỗi mình cô.

Anh đã uống rượu phạt thay cô sau trò chơi hôm liên hoan, vả lại sau đó cũng có bạn nữ bị phạt rượu song cũng chẳng thấy anh xung phong làm anh hùng cứu mỹ nhân gì.

Từ khi đó anh đã đối xử đặc biệt với cô rồi.

Nhưng Y/n không biết Junghwan thích mình từ bao giờ nữa.

Cô giúp anh để em mèo trắng vào túi mèo.

Túi mèo có khóa kéo đôi, cả Y/n và Junghwan thay phiên nhau kéo một bên khóa lên, hai khóa kéo đụng nhau cũng là lúc tay hai người chạm khẽ vào nhau.

Junghwan muốn nắm tay Y/n nhưng cô lại rụt tay về lại rất nhanh, chẳng để anh có cơ hội níu lại gì hết.

Junghwan cầm chiếc túi có mèo của mình lên, mở khóa xe đạp rồi đẩy đến.

Anh hỏi: “Tớ đưa cậu về nhé?”

Y/n cười lắc đầu, “Thôi không cần đâu, tớ ngồi xe về mau hơn.”

“Cậu đưa Lawoo về đã, tối đến trời trở lạnh, tớ sợ em ấy bệnh mất.”

“Vậy tớ đợi cậu lên xe rồi về.” Junghwan nói.

Y/n cũng không nằng nặc đòi anh về trước.

Junghwan đẩy xe đi với Y/n qua trạm chờ xe buýt.

Chừng vài ba phút sau, chuyến xe buýt số 21 đến trạm.

Trước khi bước lên xe, Y/n quay đầu, vẫy vẫy tay với Junghwan đang dắt xe đứng bên ngoài.

Cô mỉm cười, nói: “Junghwan, ngày mai gặp.”

Junghwan cũng giơ tay vẫy vẫy chào cô, cười đáp: “Sao không phải là tối gặp lại thế?”

Y/n nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Tối nay họ phải đến trường kia mà.

Chờ Y/n lên xe, xe buýt chầm chậm lăn bánh Junghwan mới đạp xe chạy về nhà.

[Junghwan×Y/n](Chuyển Ver)Quỹ Đạo Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ