Chương 23

103 12 0
                                    

Đợi Junghwan hát xong, thầy Hyunsuk bước đến trêu cậu chàng: "Thi tiếng Anh thì điểm đến là èo uột còn hát tiếng Anh thì nghe trôi chảy ra phết đấy nhỉ."

Junghwan cười đáp: "Thầy ơi, cái này đâu có giống nhau, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau cơ mà."

Hyunsuk hỏi tiếp: "Biết tại sao thầy lại xếp em ngồi cùng bàn với Han Y/n không?"

Junghwan hiểu chứ, anh gật gật đầu: "Biết ạ biết ạ."

"Em đã hỏi bạn cùng bàn bất cứ câu tiếng Anh nào mình không biết chưa?" Thầy Choi lại hỏi.

Junghwan nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Đề tiếng Anh không biết đương nhiên là có, cũng đã nghĩ đến chuyện hỏi Y/n.

Nhưng anh cứ sợ làm phiền cô, ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô.

"Nắm bắt cơ hội, nhanh chóng hỏi bài người ta, qua kỳ thi giữa kỳ thầy sẽ đổi chỗ tiếp, hai người các em cũng sẽ không ngồi chung với nhau nữa, bỏ lỡ cơ hội thì đừng có mà hối hận đấy nhá." Thầy chủ nhiệm nhắc nhở Junghwan.

Junghwan nghe thầy mình nói thế thì lòng chợt man mác buồn.

Qua kỳ thi giữa kỳ sẽ đổi chỗ tiếp, nghĩa là đến chừng ấy họ sẽ không còn ngồi cùng nhau nữa.

Anh khảy đàn ghi-ta, giọng điệu hơi lơ đễnh: "Vâng thưa thầy."

-

Hơn ba giờ chiều, lúc đài phun nước âm nhạc mở, thầy chủ nhiệm mang theo một túi tiền xu đầy ắp, chia đều cho từng học sinh một xu để mọi người có thể có cơ hội cầu cho ước nguyện của bản thân thành hiện thực.

Junghwan vừa đến gần đài phun đã vô tình nghe thấy một cô bạn nói với bạn trai mình: "Em nghe nói nếu tung đồng xu cùng lúc với người mình thích thì sẽ thành đôi đó."

Thế là, trong lúc mọi người bận cầu nguyện, Junghwan vẫn luôn âm thầm ngó Y/n.

Anh nhìn thấy cô nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Một lát sau, khi cô mở mắt định ném đồng xu, anh cũng đã chớp lấy cơ hội tung đồng xu trong tay ra cùng một lúc.

Anh quên nhắm mắt tự ước một điều.

Nhưng đã thực hiện "nghi thức" để một ước nguyện khác thành sự thật.

-

Hôm nay là thứ hai, trời mưa tầm tã.

Đến giờ tan học chiều hôm mưa mới tạnh hẳn nhưng trên nước đọng thành từng bãi nước suốt dọc đường về.

Lúc Junghwan bước ra khỏi khu giảng dạy đã nhìn thấy Y/n xắn ống quần thận trọng bước qua vùng nước đọng.

Cô vừa đi vừa dùng cán ô dò đường phía trước.

Junghwan kéo bừa ống quần cho cao lên rồi bước thẳng xuống chỗ nước đọng.

Anh vẫn luôn duy trì khoảng cách hai mét tròn phía sau cô.

Một lúc sau, Junghwan nhìn thấy Y/n mất thăng bằng, chới với sắp ngã.

[Junghwan×Y/n](Chuyển Ver)Quỹ Đạo Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ