05;

346 63 7
                                    

Vừa qua mùng ba đã thấy người trong làng rục rịch kéo nhau ra đền thờ, người xếp hàng dài từ cuối làng đến tận cổng làng, bọn họ đương chờ người của Thôi phủ đến.

Hôm nay là ngày phát nước nhuộm, tất cả lụa dệt ra đều phải ngâm qua thứ nước ấy, có như thế lụa mới mềm mượt, và hơn hết, mới có thể may ra được những bộ quần áo độc nhất trên đời.

Ở làng Yên Hà, trừ tháng Giêng và tháng Bảy, người ta sẽ dành khoảng thời gian còn lại trong năm để tranh thủ dệt ra thật nhiều lụa, vì thế mà chỉ cần đến ngày thần về được phân phát nước thì sẽ mang lụa đi nhuộm ngay không để chậm trễ một khắc nào.

Nếu càng để lâu, thứ nước đó sẽ không còn giữ được sắc đỏ như thuở ban đầu, mà lụa Yên Hà lại nổi tiếng vì màu đỏ tươi không lẫn đi đâu được, lụa không còn đỏ thì làm sao có thể chiều lòng các vị khách khó tính kia, làm sao kiếm được tiền nữa đây?

Người làng Yên Hà mới đầu cũng lấy làm lạ, không biết thứ thuốc nhuộm đó là gì, và lấy ở đâu ra nhiều như thế. Nhưng dần dà, hết người này đến người kia, lần lượt từng người đều được chọn để hầu thần, cuối cùng họ cũng biết, lễ vật mang đến đền thờ thực chất chỉ là một phần rất nhỏ của lễ vật thật sự dùng để dâng lên thần linh.

Nói chuyện chưa đầy một tuần hương, gia nhân của Thôi phủ đã kéo hàng chục cái xe đến, trên mỗi xe là mười cái thùng nhỏ được xếp ngay ngắn. Người trong làng khi nãy còn đang bàn tán với nhau về Thụy Vũ đêm qua giờ cũng im bặt, không còn ai dám nói thêm một câu gì nữa.

Thôi Nhiên Thuân nắm tay dìu người bên cạnh bước từng bước khoan thai hướng về phía cái chõng tre dưới tán cây đa, vừa đi vừa nói cười thật vui vẻ biết bao.

Người trong làng đã quen với cảnh tượng này, nên không sốt ruột chút nào, thay vào đó họ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống đất.

Đây là lúc cậu Thôi còn đương trong cơn xúc động vì thần lại sắp phải rời đi, bắt buộc phải giữ cho bầu không khí thật trang trọng để hắn và thần trò chuyện, nếu có kẻ dám chen vào lúc này thì kết cục sẽ không được yên thân.

"Khuê có nhớ nơi này không?"

Thôi Nhiên Thuân nắm lấy hai bàn tay trắng xanh, hắn cười, ánh mắt muôn phần dịu dàng nhìn người bên cạnh.

"Khuê nhớ."

Giọng nói vang lên ngọt ngào sau tấm khăn che diện, hôm nay Thôi thiếu gia và thần vận áo tấc đỏ rực, lại thêm những chiếc đèn lồng treo đầy xung quanh, nhìn từ xa nom thật giống như là hỷ sự.

Thần vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.

"Nhưng thiếu gia, em không thích nó."

ở đây, chính là cái cây bén rễ đâm sâu vào vạn tấc đất này.

Thôi Nhiên Thuân vỗ nhẹ lên mu bàn tay em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em không thích, hắn sẽ chặt bỏ nó đi, dù sao thiếu đi thứ này Yên Hà cũng chẳng mất mát gì, đổi lại được một nụ cười của em thì hắn thấy điều đó là vô cùng xứng đáng.

yeongyu | tàn canhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ