Lưu ý: có yếu tố nhạy cảm, kinh dị (?)
mình cũng không biết nữa.
.
Buổi lễ đã kết thúc, gã thầy bói cho người vắt những áng lụa lên trên cây, nhìn từ xa cây đa bây giờ lại được điểm xuyến thêm mấy dải lụa đỏ trông vô cùng quỷ dị. Một tà lụa buông xuống, thân xác cứng đờ cứ đung đưa trong gió, quạ đã bay đến đầy trên mái đền thờ, chúng cứ giương mắt nhìn về phía cái xác rồi cất lên những thanh âm não nề, rờn rợn.
Dưới gốc cây đặt một bếp than, lửa nhỏ li ti, khỏi bốc lên phả vào cái xác treo ngay phía trên, nước trong nồi sôi liu riu phát ra âm thanh tí tách.
Người trong làng không được phép bước chân ra ngoài, chỉ có gã thầy bói, ba người nhà họ Thôi, Yên Linh và Hoài Tâm đứng ở đây. Gã thầy bói bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm gì đó, xong chuyện, gã cho gọi tất cả cùng đi vào đền thờ.
Sắc mặt Khuê khác hẳn với mấy ngày trước, đôi mắt em không còn trống rỗng nữa, hắn cũng yên tâm hơn khi cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt của em cựa quậy trong tay mình.
Yên Linh thắp nến, Hoài Tâm đốt hương, cả gian phòng trở nên sáng sủa hơn, hắn đỡ em ngồi lên sập, Thôi Tú Bân trải chiếu ra giữa gian thờ rồi đứng cạnh cửa, hai chị em cũng tiến đến bên cạnh anh, lúc này gã thầy bói mới chậm chạp tiến đến trước cung thờ thần, gã vươn tay kéo phắt xuống tấm khăn đỏ che phủ bức tượng trên kia.
Thôi Tú Bân bất ngờ một, Yên Linh và Hoài Tâm bất ngờ gấp vạn lần.
Dù đã làm việc này mười năm nay nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em mới nhìn thấy hình dáng thật sự của thần.
Bức tượng lớn đúc bằng vàng ròng được đặt ngay ngắn trên ngai thờ, nghe nói năm đó ông Thôi đã thuê hơn năm mươi người thợ để làm ra tượng chỉ trong có ba tháng, nhưng hơn hết, ngay sau khi tượng được đúc xong, tất thảy năm mươi người thợ đó đều bị khoét mắt, khâu miệng để tránh việc hình dạng thật sự của thần bị tiết lộ ra bên ngoài.
Yên Linh và Hoài Tâm chết lặng, Thôi Tú Bân nhắm mắt ngoảnh mặt sang nơi khác, anh không biết bây giờ mình nên cảm thấy như thế nào nữa.
Nên kinh sợ vì nhìn thấy thứ luôn ám ảnh trong đầu mình hàng đêm, hay là nên vui mừng vì trước khi chết lại được vinh hạnh nhìn tận mắt dáng vẻ của thần?
Khuê dựa đầu lên vai Thôi Nhiên Thuân, hắn biết em đang hoài niệm, em thường hay kể cho hắn nghe về khoảng thời gian khi em còn sống như là chính mình. Trước mặt là trời, sau lưng là núi, được thỏa thích làm những gì mình muốn, nhưng cuối cùng thì những đêm trăng đắm mình trên dòng sông, những thuở ngắm nhìn hoa nở hoa tàn chỉ còn là quá khứ, là những tháng ngày đã rất xa, xa đến nổi em nghĩ rằng mình đang dần quên mất chúng đã từng tồn tại.
Chỉ vì kẻ đó, hắn đã cướp đi tất cả mọi thứ.
Thôi Nhiên Thuân vuốt ve gò má em, nói rằng giờ đã có hắn ở đây, em cảm thấy nhẹ lòng khi nghe được điều đó, ít nhất, em cảm nhận được hắn thật sự dành tình cảm cho mình.
Nhìn bức tượng đương như phát sáng, chị Linh không khỏi nghĩ đến một câu chuyện mà chị thường được nghe người lớn kể lúc chị còn nhỏ xíu, câu chuyện về đầm Xác Cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | tàn canh
Fanficlụa đỏ thêu hoa, lụa đỏ làm áo, lụa đỏ thắt dây, lụa đỏ như máu. by @justseventh_