Yên Linh và Hoài Tâm không phải chị em ruột. Hai chị em đều được ông Thôi mang về sau khi đã trả cho gia đình một số tiền ngoài sức tưởng tượng, chị Linh đến Thôi gia trước, hai ngày sau thì Hoài Tâm mới đến.
Lúc đó Hoài Tâm mới có năm tuổi không hiểu sao mình lại được đưa đến đây, nó vốn sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, cuộc sống ở nhà cũng không tốt đẹp gì, nó cảm thấy mình đi đâu cũng được nhưng nó thật sự thắc mắc, rốt cuộc Thôi gia cần nó để làm gì mà ông Thôi đã phải đích thân đến nhà đưa tiền cho cha mẹ rồi dẫn nó đi?
Lúc nó hỏi, ông chỉ cúi xuống nhìn nó rồi mỉm cười, nói rằng từ đây, nó sẽ là người hầu của thiếu gia.
Nó được sắp cho ở gian phụ cạnh bếp, đó cũng là nơi Thôi Tú Bân ở trước đây, bây giờ lại có thêm hai người khác, Yên Linh bằng tuổi anh, chị có mái tóc dài và nước da cháy nắng, Hoài Tâm nhỏ hơn hai người bốn tuổi.
Đêm đó cả ba cứ ngồi nhìn chằm chằm nhau, cuối cùng mới nói một vài câu, mong rằng sau này sẽ chung sống với nhau thật hòa hợp.
Chị Linh hỏi anh thiếu gia là người như thế nào, anh không đáp, chỉ nói họ sẽ sớm biết thôi, còn dặn dò thêm ở trong cái làng này thì cứ làm đúng những công việc được giao, ngoài ra thì càng ít tò mò, cuộc sống sau này có khi sẽ yên ổn hơn.
Mới đầu hai người còn không hiểu nhưng rồi ngày qua ngày, những điều mơ hồ càng trở nên rõ ràng. Khác với Thôi Tú Bân chỉ hầu hạ một mình Thôi Nhiên Thuân thì cả hai chị em vừa phải hầu hạ hắn, vừa phải hầu hạ cả người con nuôi kia nữa.
Tính tình Thôi Nhiên Thuân thật sự rất xấu, hắn luôn coi bản thân mình là nhất và không bao giờ có ý định đặt bất kì ai khác vào trong mắt, có chăng chỉ một mình Thôi Phạm Khuê được hắn ưu ái mà đối đãi dịu dàng hơn.
Ai cũng thấy rõ thái độ khác thường ấy của hắn, nhưng nói ra nếu bọn họ sợ hắn một, thì lại sợ cậu Khuê gấp vạn lần.
Hoài Tâm bằng tuổi với cậu Khuê, ngay từ đầu khi nó gặp người này nó đã biết, đây không phải một người bình thường, càng ở gần người này, nó càng cảm thấy kì lạ.
Nó đem chuyện này kể lại với chị Linh và anh Bân vào mỗi đêm khi Thôi phủ đã tắt đèn, Thôi Tú Bân không đáp lời nó, chỉ có chị Linh là cùng nó nói chuyện, ngay cả chị cũng nhận ra có gì đó rất lạ trong căn nhà này.
Tất cả những điều hai chị em nói anh đều biết rõ, và cũng biết cả chuyện đền thờ đang xây ở cuối làng kia sẽ được dùng để làm gì.
Đền thờ được xây rất nhanh, ông Thôi đã cho thuê đến hơn trăm người để gấp rút hoàn thành trong ba tháng, bức tượng vàng ròng cũng được đúc trong khoảng thời gian đó.
Ngày đền thờ được xây xong, bà Thanh gọi hai chị em đến gian chính, đền thờ rất rộng, bên trong được bài trí rất nhiều đồ thờ cúng bằng vàng ròng. Đương lúc mải mê ngắm nhìn, từ sau cánh cửa một người đàn bà trang điểm rất đậm bước ra, bà Thanh nói, bắt đầu từ hôm nay, vị Thanh Đồng (*) này sẽ dạy cho họ cách để chuẩn bị một buổi lễ hầu thần, đó cũng sẽ là một trong những việc mà hai chị em nó phải làm từ nay cho đến hết cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | tàn canh
Hayran Kurgulụa đỏ thêu hoa, lụa đỏ làm áo, lụa đỏ thắt dây, lụa đỏ như máu. by @justseventh_