Chương 9: Bị bắt cóc !?

364 54 8
                                    

Đùng! Đoàng! Đoàng!!!

Đợt xả súng liên hoàn nhắm vào con quái nhưng Isagi đã gần như mất đi ý thức, cảnh tượng cuối cùng trước khi mất đi ý thức là hình ảnh mơ hồ của những người mặc đồng phục đen ai ai cũng cầm vũ khí.

Bachira vật vờ ở một bên vui mừng vì tưởng cả hai đã được cứu nhưng trước khi hắn mở miệng cảm ơn thì một người trong số họ đã đi đến cồng cả tay lẫn chân.

Con quái vật khi đối mặt với con mưa đạn dù cố gắng chống trả vươn những xúc tu dài ngoằn quất tứ phía , song rất nhanh cũng gục ngã.

Những người kì lạ đến và đi nhanh như một cơn gió đồng thời cũng mang theo Isagi với Bachira một người bất tỉnh nhân sự người còn lại bị bịt miệng nhưng vẫn cố gầm gữ thể hiện rõ sự chống đối. Bachira ư ử một hồi vẫn không nhận được cái liếc nhìn hay quan tâm gì của cả bọn nên mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khoảng một lúc sau chiếc xe dừng , hắn bị đánh thức bằng cái thục cù chỏ vào hông của người bên cạnh.

Cánh cửa xe bước ra từng người dần đi xuống cố không phát ra bất kì tiếng động nào, Isagi thì số hưởng vô cùng đang được một cậu trai hơn mét tám vác như bao gạo trên vai. Không gian tĩnh mịch chỉ có chút ánh sáng le lói không thể chiếu rọi được vùng bóng tối sâu hun hút phía sau.

Thời điểm Isagi mơ màng tỉnh dậy bên tai luyên thuyên tiếng nói của nhiều người , rất ổn ào như đang cãi vã.

" Mẹ lúc này còn lo việc bao đồng làm đ*o gì!? Cứ kệ mẹ bọn nó đi làm như mày là anh hùng không bằng, đ*o biết được việc gì chỉ thấy tốn đạn."

" Mày ích kỷ vừa thôi tao thấy nó làm vậy cũng đâu có gì sai . Nó mà không tốt tính cứu mày thì giờ mày đang nằm trong bụng quái vật kìa thằng chó "

" Đ*t mẹ mày nói gì?"

Hai người trong ai chịu thua ai nhào vào có ý định cấu xé nhưng mấy người khác phản ứng nhanh liền kéo hai người họ về hai hướng luôn miệng căn ngăn.

" Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi giả vờ giả vịt làm gì."

Bên cạnh chỗ Isagi nằm có người ngồi xuống, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy một cậu trai tầm dưới mười tám sở hữu màu tóc hồng dài đến lưng , ngũ quan hài hòa đến mức xinh đẹp không thua con gái , là báo hồng Chigiri đây mà.

" Chào cậu , tôi là Isagi Yoichi rất hân hạnh được làm quen. " Nói rồi nở trên môi nụ cười công nghiệp thảo mai của trung bình người nhật.

" Chào , Chigiri Hyoma "

Nhưng đáp lại sự thân thiện thật trân của Isagi là câu nói chẳng mấy mặn mà đến từ vị trí của cô nàng có cây hàng khủng mãi mê ngắm nhìn những lọn tóc xinh đẹp của mình , hoàn toàn không liếc nhìn Isagi nửa cái .

Nhưng không thể phủ nhận gã trai đúng là đẹp phi giới tính khiến cho phòng nghiên cứu của cậu mười người thì hết chín người mê hắn. Ngoại lệ duy nhất hiển nhiên là Isagi cậu rồi , bây giờ nhớ lại vẫn còn nổi hết cả da gà , cái nết đánh chết cái đẹp!

Thật xin lỗi Bachira , đến vài phút sau Isagi mới nhận ra bạn nối khố không ở đây liền quýnh quáng quay sang Chigiri hỏi.

" Đúng rồi , các người đem tôi về đây chắc hẳn cùng đem luôn Bachira về phải không ? Cậu ấy ở đâu rồi."

" Bachira là cái tên có cái đầu như con ong á hả ? Hừm... Không nhớ , cậu qua hỏi Kunigami đi chắc là cậu ta biết"

Chigiri chỉ về cậu con trai cao to hơn một mét tám đang đứng ở góc phòng trầm ngâm suy nghĩ , Isagi nhìn theo hướng đó suýt chút nữa thì đã không nhận ra người này là người quen kiếp trước.

Bởi thời điểm hai người lần đầu gặp nhau đều có ấn tượng không tốt về đối phương hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế, Kunigami lúc ấy khuôn mặt luôn mang nét âm u khó gần như một con người sầu hận cuộc đời , hắn dễ nổi cọc đặc biệt là với những người hay lởn vởn quanh Isagi, đó là nguyên nhân vì sao cậu nghĩ hắn không ưa mình . Nhưng tiếp xúc nhiều thì thấy hắn cũng không đến nỗi tệ , giúp đỡ cậu nhiều thứ mà đôi khi còn quan tâm lo lắng, tám điểm!

Thật không ngờ hồi còn trẻ anh ta cũng trông sáng lán , có vẻ là người tốt.

" Xin chào , tôi là Isagi Yoichi nghe nói cậu chính là người đã chủ động muốn giúp bọn tôi, tôi rất cảm kích không biết người bạn còn lại của tôi đang ở đâu vậy?"

" Tôi là Kunigami Rensuke , hãy đi theo tôi ."

Kunigami tốt bụng vừa đi vừa giải thích cho Isagi về tình hình nơi này, là nằm trong chuỗi trung tâm thương mại hàng đầu có những tấm kính đều là kính chống đạn cơ sở vật chất bật nhất nên đám yêu quái không phá được .

" Nếu là trung tâm thương mại sao ở đây ít người quá vậy , mấy người kia đều là nhóm của cậu à?"

" Thời điểm bùng nổ quái thú đang là giờ cao điểm nên ở đây đông người lắm nhưng vừa nhận được thông báo chính thức từ chính phủ liền giẫm đạp lên nhau mà chạy, gây ra tiếng ồn ào lớn quá nên thu hút yêu quái. Chết hơn phân nửa người do chúng , một phần do ngạt thở bị giẫm đạp , một bộ phận nhỏ thoát được còn lại đều trốn ở đây.

Họ cứ trốn một chỗ chờ đợi cái chết , lúc đầu tôi cũng có ý định tìm kiếm thức ăn rồi chia tất cả nhưng họ lại không biết ơn mà càng trở nên tham lam, cuối cùng tự rước họa vào thân"

Isagi chăm chú lắng nghe Kunigami nói , cậu cũng đã sống qua nửa kiếp người thăng trầm lên vôi xuống chó sao có thể không hiểu lòng người ?

Lòng tốt đặc đúng chỗ mới mới gọi là lòng tốt , lòng tốt đặt sai chỗ liền biến thành nhu nhược để bị lợi dụng .

Quãng đường thật ra không dài nhưng do không có điện nên tối thui , đồ vật rơi đầy trên sàn nhà làm cậu vấp mấy lần đến mức người con trai trước mặt lo lắng Isagi té đau nên nắm cổ tay thon gầy trắng nõn dẫn đi. Đến trước căn phòng bên trong chỉ có tiếng ứm ưm nghe như người bị bịt miệng, mở cửa ra thì thấy Bachira tay chân bị trói miệng quấn băng keo giãy đành đạch như con cá mắc cạn.





[AllIsagi] Trùng Trùng Nghịch LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ