Chương 29

32 3 1
                                    

Sáng hôm sau JungKook tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh trống không liền vội vàng chạy xuống nhà tìm anh, đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy anh bên trong đang lúi húi nấu đồ ăn sáng thì mỉm cười hạnh phúc, tiến tới ôm lấy anh từ phía sau. Taehyung biết là cậu thì quay người lại, nhấc bổng cậu lên đặt lên mặt bàn, hai tay chống sang hai bên, khoá cậu trong người mình

- Sao em không đeo dép vào, em vừa mới bị ốm dậy đấy

- Hì hì, em xin lỗi Taehyungie, tại em tưởng cả đêm qua anh không về

Taehyung nghe cậu nói vậy thì gục mặt vào vai cậu, nặng nề hít thở

- Em cứ vậy thì bao giờ mới khiến anh hết lo lắng cho em đấy chứ, sau này anh đi rồi thì em phải làm sao?

- Dạ? Anh nói gì vậy? Em không nghe rõ

- Không có gì. Em đấy, phải tự biết chăm sóc cho bản thân chứ

- Em có anh rồi mà

Nói rồi cậu câu lấy cổ Taehyung hôn hôn lên mặt anh mấy cái

- Mắt anh sao lại sưng vậy chứ, hôm qua anh làm sao ư? Em hôm qua mệt quá nên không đợi anh, em xin lỗi

- Anh không sao, chắc thức khuya quá nên vậy

Anh buông JungKook ra cho cậu ngồi vào ghế cẩn thận rồi quay lại tiếp tục nấu bữa sáng, JungKook ngồi một lúc thì như nhớ ra điều gì đấy liền chạy ra phòng khách

- JungKook, em đeo dép vào trước đi

Cậu cứ vậy chạy ra phòng khách bỏ lại câu nói của anh phía sau. Không lâu sau cậu quay lại với chú cún trên tay

- Taehyungie, hôm qua Jimin và anh Yoongi có qua đây và bảo hai người họ hôm trước lỡ đâm phải chú cún này mà chú cún cũng không có chủ nên em đã xin nuôi. Taehyungie cho em nuôi nhé

- Ừm, em nuôi đi. Có bạn cún sau này bên cạnh em cũng tốt

- Còn có cả anh nữa mà

- ..........

- À anh mau giúp em đặt cho nó một cái tên đi

- Tên sao? Vậy đặt là Mee đi, anh thấy cái tên này rất ổn

- Mee sao? Cái tên này ngụ ý nói về sắc đẹp mà cún con này cũng rất xinh. Được, vậy gọi là Mee đi

- Mee à, từ bây giờ kia là baba của con nhé, nhìn kĩ vào đó

Cả hai đặt được tên cho chú cún mới nuôi xong thì Taehyung cũng làm xong bữa sáng, JungKook cho Mee ăn xong thì bản thân cũng ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng như mọi ngày. Cậu thì vẫn vui vẻ ăn uống còn anh vẫn như vậy, vẫn nhìn cậu ăn, nhìn cậu uống hết cốc sữa anh pha cho, lau tay giúp cậu chỉ có điều......., nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt anh hình như có chút buồn đi rất nhiều nhưng hình bóng cậu trong mắt anh chính là đậm so với ngày hôm qua
_____________________

Kim đồng hồ chỉ đúng 6h45 thì JungKook cũng cùng Taehyung đến tập đoàn để tiếp tục công việc. Đến sảnh chính anh lại nhận được điện thoại liền bảo cậu lên trước còn bản thân thì ra ngoài nghe máy

- Alo, ai vậy?

- Anh Taehyung, là em Kim Eung-Anbin đây

- Kim Eung-Anbin?

[ TaeKook ] Chúng ta của sau này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ