Chương 22

43 1 4
                                    

Sáng hôm sau theo giờ sinh học đúng 6h sáng Taehyung đã thức dậy, trong lòng anh là bé nhỏ vẫn còn say giấc ngủ. Taehyung hạnh phúc cúi xuống thơm thơm cậu mấy cái thì xuống giường, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh cá nhân

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong anh cũng đi xuống dưới phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Đang cặm cụi nấu nướng thì trên cầu thang một con thỏ to xác xuất hiện, trên tay vẫn ôm lấy củ cà rốt bằng bông, một tay còn lại thì đưa lên dụi mắt, cổ áo ngủ vì rộng mà lệch sang một bên để hở mảng thịt trắng hồng cùng xương quai xanh tinh sảo

Vừa nhìn thấy anh trong bếp cậu liền dùng chất giọng còn ngái ngủ mà gọi

- Taehyungie

Nghe tiếng cậu, anh quay ra phía sau nhìn thử xem thì thấy bé nhỏ của anh mặt còn hơi sưng, môi thì chu lên mà gọi anh

- Sao em dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi, chút nữa làm xong đồ ăn sáng anh sẽ gọi em

JungKook chẳng thèm quan tâm đến câu nói của anh mà trực tiếp dang hai tay ra nói vọng xuống

- Bế em, Taehyungie mau bế em

Anh thấy cậu đòi bế thì cũng nhanh nhẹn chạy đến kẻo người yêu anh mỏi chân. Sau đó bế sốc cậu lên cho cậu bám vào người mình mà đi xuống nhà, đặt cậu vào ghế ngồi rồi mới dặn dò

- Em ngồi đợi anh một chút có được không, đồ ăn sắp xong rồi

Cậu nghe vậy thì gật đầu nhỏ như đã hiểu, rồi lại ngoan ngoãn ngồi đợi anh mang đồ ăn sáng ra

Một lúc sau anh bê ra đặt trước mặt cậu một bát súp gà nóng hổi cùng một ly sữa chuối ấm nóng, còn anh thì chỉ có một ly cafe. Cậu thấy anh không làm đồ ăn sáng cho bản thân thì liền hỏi

- Đồ ăn sáng của anh đâu ạ, sao không bê ra ăn chung với em luôn vậy?

- Anh không có thói quen ăn sáng, em ăn đi rồi chúng ta đi làm

Vừa nói Taehyung vừa nựng cằm JungKook sau đó nhấp một ngụm cafe từ ly của mình

- Sao có thể được chứ, không ăn sáng rất hại cho sức khoẻ đó anh có biết không

- Anh không sao, em bé cứ ăn đi

JungKook nghe anh nói vậy thì dỗi ra mặt, anh dám bỏ bữa sáng, được thôi, nếu thế thì cậu cũng bỏ luôn

- Vậy thì em cũng không ăn đâu, Taehyungie không ăn em cũng không ăn

- Anh lớn rồi, không ăn vẫn khoẻ mạnh nhưng nếu em không ăn thì em sẽ ốm mất. Bé ngoan, nghe lời anh mau ăn hết bát súp đi, hôm nay anh nấu ngon lắm đó

Taehyung tung chiêu nịnh nọt nhưng JungKook vẫn không chịu thua, bằng mọi giá phải bắt anh ăn sáng cùng cậu mới được. Nhận thấy không thể nịnh được thỏ nhỏ nhà mình Taehyung đành thoả hiệp

- Vậy bây giờ anh với em cùng ăn có chịu không

JungKook thấy mình đã thành công thì liền gật đầu đồng ý, còn thưởng cho Taehyung một cái hôn ngay môi khiến anh sướng rơn người. Cứ vậy anh một thìa, em một thìa chẳng mấy chốc bát súp đã hết, Taehyung ép cậu uống hết cốc sữa xong thì hai người cũng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi đến tập đoàn làm việc
_______________________

[ TaeKook ] Chúng ta của sau này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ