Chương 17

48 2 3
                                    

JungKook như chôn chân tại chỗ, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn đến cánh cửa nhà đã đóng kín. Taehyung thấy cậu cứ chăm chăm nhìn anh rồi giữ thái độ im lặng như vậy thì nghĩ cậu ghét bỏ anh, không muốn anh làm phiền đến không gian riêng tư của cậu và Yoongi nên máu nóng càng dữ dội trực trào

Anh không nói không rằng bế sốc cậu lên, JungKook theo phản xạ mà bấu lấy cổ anh cho khỏi ngã. Taehyung ép cậu vào cánh cửa gỗ đã đóng kín, áp môi mình lên đôi môi hồng nhuận của cậu mà dày vò cắn mút. Nụ hôn không có sự dịu dàng, yêu thương mà chỉ có sự cáu giận, ghen tuông dồn nén từ lâu nay mới bộc phát ra

JungKook bị hôn bất ngờ thì cũng đưa tay phản kháng, cậu cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng nào có thể. Cậu nhỏ bé như vậy, chỉ cần một cái siết tay nhẹ của Taehyung cũng khiến cậu khó lòng có thể phản kháng đây anh còn đang ôm cậu rất chặt, như muốn khảm luôn cậu vào người anh vậy đó

Không thể đẩy anh ra được nhưng cậu cũng nhất quyết không chịu hé môi cho anh tiến vào. Taehyung thấy cậu ngang bướng như vậy thì càng nổi cáu hơn, anh liền cắn vào môi dưới của khiến nó như muốn bật máu ra vậy, cậu vì đau mà kêu lên tạo cơ hội cho anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà mút mát

Taehyung cứ đắm say trong khoang miệng ấm áp, đầy ngọt ngào của cậu mà chẳng hề phát giác người trên tay mình đã uất nghẹn đến bật khóc. Chỉ khi thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nơi môi lưỡi hai người đang giao hoà thì anh mới giật mình dứt ra

Cậu được buông tha thì hít lấy hít để từng ngụm không khí lớn, nước mắt thì ngày một tuôn trào nhiều hơn. Trông đến là đáng thương

Taehyung thấy cậu như vậy thì biết mình đã làm ra điều quá đáng liền đặt cậu xuống đất rồi cuống cuồng ôm lấy cậu vào lòng mà nhẹ giọng dỗ dành

- JungKook ngoan đừng khóc nữa, là tôi sai. Taehyung tôi khốn nạn nên đã làm em phải rơi nước mắt. Em đừng khóc nữa, tôi đau lắm

JungKook nghe anh nói vậy thì vùng ra khỏi lồng ngực anh, một tay quyệt đi nước mắt, một tay thì liên tục đấm vào lồng ngực anh, miệng uất ức lên tiếng

- Anh Taehyung xin tự trọng, anh đã nói là anh không thích tôi rồi mà, sao anh còn làm như vậy chứ. Tôi đã hết thích anh rồi, xin mời anh về cho, tôi hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi

Taehyung nghe vậy thì trái tim như thể có ai đem ra cào cấu vậy, "cậu nói hết yêu anh rồi sao? cậu thật sự đã hết yêu anh rồi?". Anh không chấp nhận sự thật mà lao đến kéo cậu vào lòng mặc cho cậu có đẩy anh ra hay đánh anh bao nhiêu cái đi nữa

- JungKook em à, em giận thì cứ đánh tôi, tôi đã làm tổn thương em nhiều như vậy nên em muốn đánh hay muốn làm gì cũng được. Chỉ xin em đừng nói hết thương tôi, yêu tôi rồi thôi. Là tôi mù quáng không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nên xin em hãy cho tôi cơ hội, cho tôi cơ hội được yêu thương em

Cậu nghe anh nói như vậy, giọng anh còn có vài phần vì gấp gáp mà lạc cả đi, câu từ thi thoảng còn lộn xộn cả lên khiến JungKook cũng chẳng đành lòng mà vùng vẫy, đánh đấm anh nữa. Cậu cứ vậy im lặng đứng cho anh ôm, ôm cho thoả nỗi nhớ mong của một tuần qua, một tuần mà tưởng chừng như anh đã đánh mất cậu vĩnh viễn vậy

[ TaeKook ] Chúng ta của sau này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ